rằng tiếng nói của cái tốt vốn quá tỉnh táo nên bất lực trước tiếng hát yêu nữ của
cái xấu. Còn bây giờ cái xấu đã được biến thành thuốc súng Hy Lạp, - diễn giả
không tìm được sự so sánh có hình ảnh nào cho chân lý. Nếu như chúng ta muốn
khoác lên những lời nói “tỉnh táo” của ông ta một sự so sánh nào đó, thì tốt nhất
là chúng ta sẽ phải ví chân lý như là hòn đá lửa, càng đập mạnh vào nó bao
nhiêu, thì càng làm nảy ra từ nó những tia lửa rực rỡ bấy nhiêu. Lý lẽ tuyệt tác
đối với bọn buôn nô lệ là lời khẳng định nói rằng, dùng những đòn roi vọt chúng
có thể thức tỉnh bản tính người trong người da đen; quy tắc tuyệt diệu đối với nhà
lập pháp là: giải thích việc ban bố những đạo luật đàn áp chân lý bằng lý lẽ cho
rằng với những đạo luật này, chân lý càng dũng cảm theo đuổi mục tiêu của mình
hơn. Hình như, diễn giả chỉ bắt đầu kính trọng chân lý khi chân lý trở thành thô
lỗ - nguyên sơ và ai ai cũng sờ thấy. Các vị càng đắp nhiều chướng ngại trên con
đường đi tới chân lý bao nhiêu, thì các vị càng tiếp nhận được chân lý lớn lao bấy
nhiêu! Vậy thì chướng ngại càng nhiều càng tốt!
Nhưng chúng ta hãy nghe tiếng hát của các yêu nữ!
"Lý luận về sự không hoàn thiện" thần bí của diễn giả chúng ta, cuối cùng,
đã đem lại những kết quả trần tục của nó; lý luận ấy đã ném vào đầu chúng ta
những hòn đá nguyệt trường của nó. Chúng ta hãy xem xét những hòn đá nguyệt
trường này!
Tất cả đều không hoàn thiện. Chế độ kiểm duyệt không hoàn thiện; luật báo
chí cũng không hoàn thiện. Điều này quyết định bản chất của chúng. Chẳng hạn
phải nói dài dòng đến cái luận đề về tính hợp lý của tư tưởng của chúng nữa;
chúng ta chỉ còn phải, - bằng cách dùng phép xác suất tính theo chủ nghĩa kinh
nghiệm thô sơ nhất, - xác định xem, trong trường hợp nào số lượng những nguy
cơ uy hiếp chúng ta lại lớn nhất. Sự khác biệt chỉ là ở thời gian, ở chỗ là những
biện pháp này hay những biện pháp khác hoặc giả phòng ngừa bản thân điều xấu
bằng cách kiểm duyệt, hoặc giả phòng ngừa việc lặp lại điều xấu bằng luật báo
chí.
Chúng ta thấy, dựa vào câu nói trống rỗng về "sự không hoàn thiện của con
người" diễn giả đang quỷ quyệt lẩn tránh sự khác biệt căn bản, nội tại, đặc trưng
giữa chế độ kiểm duyệt và luật báo chí, biến sự bất đồng từ vấn đề nguyên tắc
sang cuộc cãi vã thô bỉ như thế nào: chế độ kiểm duyệt và luật báo chí, cái nào
đem lại nhiều vết tím bầm hơn?