sự sống của quy luật đó, chỉ khi nào sự sống của tôi bị bệnh tật hủy hoại. Vì vậy,
luật pháp phòng ngừa là một sự mâu thuẫn vô nghĩa.
Do đó luật pháp phòng ngừa không bao hàm một mức độ nào, một quy tắc
hợp lý tính nào, bởi vì quy tắc hợp lý tính chỉ có thể có được từ bản chất của sự
vật, ở đây là từ bản chất của tự do. Nó không có mức độ, bởi vì, muốn phòng
ngừa tự do thì nó cũng phải bao quát như đối tượng của nó, tức là không có giới
hạn. Do đó, luật pháp có tính chất phòng ngừa là mâu thuẫn của một sự hạn chế
không có giới hạn, còn giới hạn mà nó đụng chạm đến, thì nảy sinh không phải
do sự tất yếu, mà do sự ngẫu nhiên của tùy tiện, như hàng ngày chế độ kiểm
duyệt đang chứng minh ad oculos
1*
điều đó.
Do tự nhiên, thân thể con người vốn phải chết. Bệnh tật, vì vậy, là không thể
tránh được. Nhưng tại sao người ta chỉ đến với thầy thuốc khi bị ốm đau, chứ
không phải là khi khỏe mạnh? Bởi vì, không chỉ bệnh tật mà bản thân thầy thuốc
cũng là cái xấu. Sự bảo hộ thường xuyên của thầy thuốc sẽ biến cuộc sống thành
cái xấu, còn thân thể con người thì sẽ biến thành đối tượng tập luyện của những
hội đồng y khoa. Cuộc sống chỉ bao gồm toàn những biện pháp phòng ngừa cái
chết thì chết chẳng phải là tốt hơn sống hay sao? Lẽ nào vận động tự do cũng
không phải là thuộc tính của sự sống? Bệnh tật là gì, nếu không phải là sự sống bị
hạn chế trong tự do của nó? Bản thân một thầy thuốc kiên trì cũng sẽ là một thứ
bệnh; mắc phải nó thì mong chết cũng sẽ không được, mà chỉ còn có cách sống
mà thôi. Dù cho sự sống đang chết, nhưng cái chết thì lại không được sống. Lẽ
nào tinh thần lại không có nhiều quyền hơn là thể xác? Thật ra, người ta thường
giải thích quyền này theo ý nghĩa là những trí tuệ có khả năng bay bổng tự do thì
sự tự do di chuyển về thể xác thậm chí còn có hại, và vì thế họ đã bị tước mất tự
do này. Kiểm duyệt xuất phát từ chỗ bệnh tật là một trạng thái bình thường, còn
trạng thái bình thường, tự do, là bệnh tật. Kiểm duyệt thường xuyên cố làm cho
báo chí tin rằng báo chí là có bệnh, và dù cho báo chí có cung cấp những bằng
chứng như thế nào về tình trạng sức khỏe của mình, thì nó vẫn phải điều trị.
Nhưng kiểm duyệt thậm chí cũng không phải là một thầy thuốc uyên bác, biết tùy
theo bệnh mà bốc thuốc cho uống. Kiểm duyệt chỉ là nhà phẫu thuật nông thôn,
chỉ biết có một công cụ cơ khí vạn năng chữa mọi thứ bệnh - đó là con dao. Nó
thậm chí cũng không phải là nhà phẫu thuật mong muốn phục hồi sức khỏe của
tôi, nó là một nhà phẫu thuật duy mỹ chủ nghĩa, coi mọi thứ mà nó không thích ở
trên thân thể của tôi là những cái thừa; nó gạt bỏ tất cả những gì không vừa ý nó.