Sự khác biệt giữa quan tòa và quan chức kiểm duyệt thật lớn biết ngần nào!
Đối với các quan chức kiểm duyệt thì ngoài cấp trên của người đó ra, không
có luật pháp nào khác cả. Đối với quan tòa, thì không có cấp trên nào khác cả
ngoài luật pháp. Quan tòa có trách nhiệm giải thích luật pháp trong việc vận dụng
vào từng trường hợp cá biệt, đúng như là ông ta hiểu luật pháp khi xem xét nó
một cách có lương tri. Quan chức kiểm duyệt có trách nhiệm hiểu luật pháp đúng
như đã được quy định chính thức cho ông ta đối với từng trường hợp riêng biệt.
Quan tòa độc lập không thuộc về tôi, cũng không thuộc về chính phủ. Bản thân
quan chức kiểm duyệt bị phụ thuộc là cơ quan chính phủ. Ở quan tòa, nhiều lắm
thì cũng có thể biểu hiện sự không thể tin cậy được của lý tính cá nhân, còn ở
quan chức kiểm duyệt thì có thể biểu hiện sự không thể tin cậy được của tính
cách cá nhân. Một lỗi lầm nhất định của báo chí được nêu ra trước quan tòa để
đánh giá; còn cái được nêu ra trước quan chức kiểm duyệt là tinh thần báo chí.
Quan tòa xem xét hành động của tôi trên cơ sở một đạo luật nhất định; quan chức
kiểm duyệt không chỉ trừng phạt những hành vi phạm tội, bản thân ông ta còn bịa
đặt ra những hành vi phạm tội đó. Khi tôi bị đưa ra tòa, thì người ta kết tội tôi vi
phạm luật pháp hiện hành; còn nơi nào pháp luật bị vi phạm thì nơi đó ít ra phải
có luật pháp. Nơi nào không có luật báo chí, nơi đó không thể vi phạm luật báo
chí. Chế độ kiểm duyệt không buộc tội tôi vi phạm luật pháp hiện hành. Chế độ
kiểm duyệt lên án ý kiến của tôi vì ý kiến của tôi không phải là ý kiến của quan
chức kiểm duyệt và của cấp trên ông ta. Hành động công khai của tôi, sẵn sàng
tuân theo sự xét xử của xã hội, của nhà nước và của luật pháp nhà nước, bị đặt
dưới sự xét xử của một thế lực bí mật, thuần túy tiêu cực, thế lực này không thể
tự khẳng định là luật pháp, nó sợ ánh sáng ban ngày, nó không bị ràng buộc bởi
những nguyên tắc chung nào cả.
Luật kiểm duyệt là không thể có được, bởi vì cái mà nó muốn trừng phạt
không phải là tội lỗi mà là ý kiến; bởi vì nó không thể là cái gì khác hơn là quan
chức kiểm duyệt đã được biến thành một công thức; bởi vì không một nhà nước
nào có cái can đảm nêu lên thành những điều luật nhất định, điều mà trên thực tế
nó có thể thi hành được nhờ quan chức kiểm duyệt với tư cách là cơ quan của
mình. Chính vì vậy mà công việc kiểm duyệt được giao không phải cho tòa án,
mà là cho cơ quan cảnh sát.
Ngay như nếu chế độ kiểm duyệt thật sự đồng nhất với quyền xét xử thì sự
trùng hợp này, trước hết, sẽ chỉ là một sự thực, chứ không phải là một tất yếu.