C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 83

Chúng ta không thể nào phân ranh giới quan điểm của chúng ta với quan

điểm của diễn giả một cách rõ ràng hơn, ngoài cách đem đối chiếu những định
nghĩa của chính chúng ta với những định nghĩa của diễn giả về “những xu hướng
xấu”.

Diễn giả khẳng định rằng “sự ngạo mạn không thừa nhận bất kỳ uy tín nào

của nhà thờ và của nhà nước” là một xu hướng xấu. Lẽ nào chúng ta lại không
được coi việc không thừa nhận uy tín của lý tính và của luật pháp là một xu
hướng xấu hay sao? “Chỉ lòng đố kỵ mới tuyên truyền việc thủ tiêu tất cả những
gì mà dân đen gọi là quý tộc”. Còn chúng ta thì nói rằng lòng đố kỵ muốn thủ
tiêu nét quý tộc vĩnh cửu của bản tính con người, tức muốn thủ tiêu tự do, vốn là
nét quý tộc mà ngay cả dân đen cũng không thể nghi ngờ gì cả.

“Chỉ có cái tâm địa nham hiểm vui sướng trên đau khổ của người khác, không phân biệt thật giả, mới

ham thích những chuyện bàn tán thị phi về một số người nào đó, và hách dịch đòi hỏi chế độ công khai, để

không một chuyện xấu xa nào trong đời sống riêng tư còn được che giấu”.

Chúng ta cho rằng cái tâm địa nham hiểm vui sướng trên đau khổ của người

khác đang bới móc ra trong cái tổng thể vĩ đại của đời sống nhân dân những điều
dèm pha, những lời bàn tán thị phi về một số người nào đó, mà không đếm xỉa
đến lý tính của lịch sử và chỉ cung cấp cho công chúng những chuyện xấu xa của
lịch sử mà thôi; cái tâm địa ấy, nói chung không có khả năng phán đoán thực chất
của sự việc, đang bám chặt lấy những mặt riêng biệt của hiện tượng, những nhân
vật cá biệt và hách dịch đòi phải bí mật để che giấu mọi vết nhơ của đời sống xã
hội. “Đó là sự tồi tệ của tâm hồn và của sự tưởng tượng do những cảnh tượng xấu
xa khêu gợi lên”. Quả vậy, sự tồi tệ của tâm hồn và của sự tưởng tượng là do
những cảnh tượng xấu xa của sự toàn năng của cái xấu và của sự bất lực của cái
tốt khêu gợi lên; quả vậy, đó là sự tưởng tượng đang tự kiêu căng về tội lỗi, đó là
tâm hồn tôi đang che đậy sự ngạo mạn trần tục của mình dưới những hình ảnh
thần bí. “Đó là sự tuyệt vọng trong việc tự cứu mình, muốn bóp nghẹt tiếng nói
của lương tâm bằng cách phủ nhận thượng đế”. Quả vậy, chính sự tuyệt vọng
trong việc tự cứu mình đang biến những nhược điểm của cá nhân thành những
nhược điểm của nhân loại, nhằm vứt bỏ gánh nặng đó ra khỏi lương tâm mình;
chính sự tuyệt vọng trong việc cứu nhân loại đang từ chối không cho nhân loại
cái quyền làm theo những quy luật tự nhiên vốn có của họ và tuyên truyền việc
không trưởng thành như là một cái gì tất yếu; chính sự giả dối dùng thượng đế để

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.