che đậy, nó không tin vào sự có thật của thượng đế, cũng không tin cả vào sức
vạn năng của cái tốt; chính lòng ích kỷ đặt việc cứu mình cao hơn việc cứu toàn
bộ xã hội.
Những người này hoài nghi nhân loại nói chung và thần thánh hóa một số
nhân vật cá biệt. Họ vẽ lên cái hình tượng đáng sợ của bản tính con người và
đồng thời lại đòi hỏi chúng ta phải quỳ lạy trước cái hình tượng thần thánh của
một số người có đặc quyền. Chúng ta biết rằng con người riêng lẻ là yếu ớt,
nhưng chúng ta cũng biết rằng chỉnh thể là sức mạnh.
Cuối cùng, diễn giả nhắc tới những câu nói đã từng vang lên từ những cành
của cây nhận thức, mà trái quả thì hiện nay, cũng như hồi đó, đang được chúng ta
tranh cãi: “Các bạn sẽ không chết khi các bạn nếm những quả đó, nhưng mắt các
bạn sẽ sáng lên, các bạn cũng sẽ biết được cái tốt và cái xấu như thượng đế”.
Mặc dầu chúng ta hoài nghi rằng không biết diễn giả có nếm quả của cây
nhận thức hay không, cũng như hoài nghi không biết chúng ta (các đại biểu đẳng
cấp tỉnh Ranh) hồi đó có thương lượng với ma quỷ hay không, - về điều này cuốn
sách “Sáng thế ký”, ít ra, cũng chẳng nói gì cả, - song chúng ta vẫn tán thành ý
kiến của diễn giả và chỉ muốn nhắc nhở ông ta rằng ma quỷ hồi đó đã không
đánh lừa chúng ta, vì bản thân thượng đế đã phán: “A-đam đã trở thành như là
một người trong chúng ta, khi đã biết được cái tốt và cái xấu”.
Dẫn những lời lẽ sau đây của chính diễn giả làm lời kết thúc bài phát biểu
ấy, thì thật đúng chỗ: "Viết và nói - đó là công việc của sự khéo léo về kỹ thuật".
Mặc dù bạn đọc của chúng ta đã bị mệt mỏi vì “sự khéo léo về kỹ thuật” đó,
nhưng muốn cho đầy đủ, chúng tôi vẫn phải dành một chỗ, sau đẳng cấp vương
hầu và quý tộc, cho những lời lẽ thao thao bất tuyệt của đẳng cấp thành thị nhằm
chống lại tự do báo chí. Trước mắt chúng ta, ở đây là sự đối lập của người tư sản,
chứ không phải của người công dân.
Vị diễn giả của đẳng cấp thành thị nghĩ rằng ông ta cùng chung quan điểm
với Xi-ây-ét, khi ông ta tuyên bố một cách dung tục:
“Tự do báo chí là một điều tuyệt diệu khi mà bọn người xấu không can thịệp vào công việc đó”. “Cho đến
nay, để ngăn chặn việc đó, chưa tìm ra được biện pháp nào chắc chắn” v.v. và v.v..
Chỉ riêng việc tự do báo chí được xem như một điều cũng đã là tuyệt diệu
xét theo tính chất ngây thơ của nó. Nói chung, có thể chê trách diễn giả này về