C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 86

Đẳng cấp của diễn giả nói lên một cách hoàn toàn rõ ràng qua cửa miệng

của ông ta, khi ông ta nói:

“Người yêu nước chân chính, trung thực, không thể đè bẹp được ở trong đầu mình cái ý nghĩ cho rằng

hiến pháp và tự do báo chí tồn tại không phải vì hạnh phúc của nhân dân, mà vì sự thỏa mãn lòng tham danh

vọng của một số người và vì sự thống trị của các đảng phái”.

Ai cũng rõ là có một khoa tâm lý học giải thích cái lớn lao bằng những

nguyên nhân nhỏ nhặt; xuất phát từ sự suy đoán đúng rằng tất cả cái gì mà con
người đấu tranh để giành lấy, đều dính liền với lợi ích của họ, khoa tâm lý học ấy
đang dẫn đến một kết luận không đúng, cho rằng chỉ có những lợi ích “nhỏ nhặt”,
chỉ có những lợi ích của lòng vị kỷ không biến đổi mà thôi. Ta cũng biết rằng,
người ta gặp thứ tâm lý học như vậy và sự hiểu biết con người như vậy, đặc biệt
là ở các thành thị, là nơi mà người ta cho rằng, nhìn thấu suốt được tất cả mọi cái,
qua chuỗi tư tưởng và sự kiện thoáng vụt qua mà thấy được những con người nhỏ
nhen, đố kỵ, mưu mô, những con người nắm mấy mẩu dây để làm chuyển động
toàn thể thế giới, - thì đó là dấu hiệu của sự sáng suốt lớn. Nhưng, mặt khác, ai
cũng biết rằng, nếu nhìn quá sâu vào cái cốc vại, thì cái đầu của chính mình
thể đập vào cái cốc đó; trong trường hợp như vậy, sự hiểu biết của những nhà
hiền triết ấy về con người và thế giới, trước hết - dưới cái dạng thần bí hóa -
chính là một đòn đánh vào đầu của chính mình.

Thêm vào đó, tính chất nửa vời và thiếu quả quyết cũng là đặc điểm của

đẳng cấp của diễn giả.

“Tinh thần độc lập vốn có của ông ta nói lên rằng ông ta tán thành tự do báo chí (tự do báo chí theo nghĩa

mà báo cáo viên hiểu), “nhưng ông ta cần phải lắng nghe tiếng nói của lý tính và của kinh nghiệm”.

Nếu như khi kết thúc, diễn giả nói rằng mặc dầu lý tính của ông ta tán thành

tự do báo chí, nhưng tinh thần lệ thuộc vốn có của ông ta lại phản đối tự do báo
chí, thì lời phát biểu của ông ta sẽ là một bức tranh tả chân hoàn toàn đúng về
giới phản động thành thị.

Kẻ nào có lưỡi mà im lặng

Hoặc có kiếm mà không đâm, -

Kẻ đó chỉ sống vô ích.

Bây giờ chúng ta bàn tới những người bảo vệ tự do báo chí. Chúng ta hãy

bắt đầu từ đề nghị chủ yếu trong số những đề nghị được đưa ra. Chúng ta bỏ qua

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.