C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 87

những luận điểm chung hơn được trình bày rất trúng và chính xác trong những lời
mở đầu của đề nghị chủ yếu này, để nhấn mạnh ngay quan điểm độc đáo và đặc
trưng được nêu trong báo cáo đó.

Báo cáo viên muốn rằng tự do báo chí với tư cách là một nghề nghiệp nhất

định, không bị loại ra ngoài tự do nghề nghiệp chung, như là điều đó đã diễn ra từ
xưa đến nay, - báo cáo viên coi mâu thuẫn nội tại này là một cái mẫu mực điển
hình về sự không nhất quán.

“Việc làm của tay và chân là tự do, còn việc làm của đầu óc thì lại phải chịu sự bảo trợ. Đương nhiên là

sự bảo trợ của những đầu óc thông minh hơn chứ? Lạy Chúa phù hộ! Đối với các kiểm duyệt viên thì không

thể nói đến điều đó được. Thượng đế đã phong cho người nào làm quan, thì thượng đế cũng ban cho người

đó trí tuệ”.

Trước hết, điều kỳ lạ là tự do báo chí được quy vào tự do nghề nghiệp. Tuy

vậy, chúng ta vẫn không thể bác bỏ quan điểm của diễn giả một cách giản đơn.
Nhà danh họa Răm-bran đã vẽ hình Đức mẹ Ma-ri-a dưới hình dạng một phụ nữ
nông dân Hà Lan; vậy thì cớ sao vị diễn giả của chúng ta lại không miêu tả tự do
dưới một hình thức gần gũi và dễ hiểu với ông ta?

Chúng ta cũng không thể phủ nhận sự đúng đắn tương đối của những lập

luận của diễn giả. Nếu như coi báo chí chỉ là một nghề nghiệp, thì với tính cách là
một nghề nghiệp được thực hiện bằng đầu óc, nó cần phải có tự do nhiều hơn so
với những nghề nghiệp mà tay và chân giữ vai trò chủ yếu. Sự giải phóng tay
chân chỉ có ý nghĩa đối với con người nhờ sự giải phóng đầu óc: ai cũng biết
rằng, chỉ nhờ đầu óc mà tay và chân phục vụ, thì tay và chân mới trở thành tay và
chân của con người.

Dù mới thoạt nhìn quan điểm của diễn giả có tỏ ra độc đáo như thế nào

chăng nữa, nhưng chúng ta tuyệt đối vẫn phải coi trọng quan điểm đó hơn là
những lập luận không có nội dung, rối rắm và mơ hồ của những người thuộc phái
tự do chủ nghĩa Đức; những người này nghĩ rằng họ đem lại vinh dự cho tự do
khi chuyển tự do từ mảnh đất cứng rắn của hiện thực vào bầu trời đầy sao của
tưởng tượng. Những người sính thuyết giáo tưởng tượng ấy, những người nhiệt
tình đầy thương cảm ấy, coi mọi sự tiếp xúc của lý tưởng của họ với hiện thực
hàng ngày đều là một sự báng bổ thần thánh, đối với họ những người Đức chúng
ta phải biết ơn họ về chỗ tự do cho đến nay đối với chúng ta vẫn là một ảo tưởng
và nguyện vọng tình cảm.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.