những quy luật của tự do nghề nghiệp, chứ không tuân theo những quy luật riêng
của mình. Thậm chí ông còn tranh luận với báo cáo viên của ủy ban là người bảo
vệ một quan điểm cao hơn về tự do báo chí, và ông đưa ra những yêu sách chỉ
gây nên một ấn tượng nực cười. Cái ấn tượng nực cười này nói chung không xuất
hiện ngay lập tức, khi những quy luật của một lĩnh vực thấp hơn được vận dụng
vào lĩnh vực cao hơn; và ngược lại cũng thế, cũng nực cười khi các em bé nói
bằng một giọng thống thiết.
“Ông ta phân biệt những tác giả đủ tư cách và những tác giả không đủ tư cách. Sự phân biệt này có ý
nghĩa là, ngay trong lĩnh vực tự do nghề nghiệp, việc hưởng quyền được ban cho bao giờ cũng gắn với một
điều kiện nào đó, điều kiện này được thực hiện khó khăn nhiều hay ít tùy theo nghề nghiệp”. “Thợ nề, thợ
mộc và các nhà kiến trúc, hiển nhiên là phải thỏa mãn những điều kiện mà phần lớn các nghề nghiệp khác
hoàn toàn không bị ràng buộc”. “Đề nghị của ông ta đề cập đến quyền này dưới biểu hiện đặc thù của nó,
chứ không phải dưới biểu hiện chung của nó”.
Trước hết, ai sẽ giải quyết vấn đề có đủ tư cách? Can-tơ hẳn là không thừa
nhận Phi-stơ là triết gia đủ tư cách, Ptô-lê-mê hẳn là không thừa nhận Cô-péc-
ních là nhà thiên văn học đủ tư cách, Béc-na đơ Cle-vô hẳn không thừa nhận Lu-
the là nhà thần học đủ tư cách. Mọi học giả đều liệt những kẻ phê phán mình vào
số “những tác gia không đủ tư cách”. Hay những kẻ dốt nát sẽ phải quyết định ai
là học giả đủ tư cách? Rõ ràng là việc quyết định này ắt phải giao cho những tác
gia không đủ tư cách, bởi vì những tác gia đủ tư cách không thể là người phân xử
việc của chính mình. Hoặc là tư cách phải gắn liền với đẳng cấp! Người thợ đóng
giày I-a-cốp Buê-mơ là một triết gia lớn. Một số triết gia nổi tiếng cũng chỉ là
những thợ đóng giày lớn mà thôi.
Song lẽ, một khi nói đến những tác gia đủ tư cách và những tác gia không đủ
tư cách, muốn triệt để thì không thể chỉ giới hạn trong việc phân biệt giữa những
con người riêng biệt, mà cần phải phân chia lại nghề báo chí thành những nghề
khác nhau. Thế thì có phải cấp giấy phép kinh doanh cho các ngành khác nhau
của hoạt động trước tác khác nhau hay không? Hay có thể là một nhà văn đủ tư
cách thì phải viết được tất cả mọi vấn đề? Có thể nói trước rằng người thợ đóng
giày có đủ tư cách viết về da, hơn là một luật gia. Người làm công nhật cũng có
đủ tư cách không kém gì nhà thần học để viết về vấn đề có nên làm việc trong
những ngày lễ hay không. Do đó, nếu như gắn liền tư cách với những điều kiện
khách quan đặc biệt, thì mỗi công dân, cùng một lúc, sẽ vừa là nhà văn đủ tư