cách, vừa là nhà văn không đủ tư cách; đủ tư cách trong những sự việc có liên
quan đến nghề nghiệp của anh ta, không đủ tư cách trong tất cả những vấn đề
khác.
Chúng ta cũng sẽ không nói đến cái sự việc là trong những điều kiện như
vậy, lẽ ra báo chí phải là cái khâu liên hệ chung của nhân dân, thì trên thực tế nó
lại sẽ trở thành phương tiện để phân chia nhân dân, sự phân chia đẳng cấp lại sẽ
có được một biểu hiện cố định về mặt tinh thần của mình, còn lịch sử sách báo thì
sẽ tụt xuống mức lịch sử tự nhiên của một vài loài động vật đặc biệt có tinh thần.
Chúng ta cũng sẽ không nói đến sự việc là lúc đó, do sự phân chia rõ ranh giới, sẽ
nảy sinh ra đủ chuyện tranh chấp và những sự xung đột không thể nào giải quyết
được và cũng không thể nào tránh khỏi. Chúng ta cũng sẽ không nói đến tình
hình là sự bất tài và tầm mắt hẹp hòi có thể được đề lên thành luật pháp, bởi vì
cái đặc thù chỉ có thể được xem xét về mặt tinh thần và được xem xét một cách tự
do trong mối liên hệ của nó với chỉnh thể, chứ không phải tách rời với chỉnh thể.
Nhưng, ngoài tất cả những vấn đề nói trên, việc đọc, cũng quan trọng như là việc
viết; vì thế, cũng sẽ cần phải nêu cái danh hiệu những độc giả đủ tư cách và
những độc giả không đủ tư cách - đây là kết luận được rút ra ở nước Ai Cập cổ
đại, tại đây các đạo sĩ được coi là những nhà văn duy nhất đủ tư cách, đồng thời
cũng được coi là những độc giả duy nhất đủ tư cách. Vậy thì, điều rất hợp lý là
trao cho các nhà văn đủ tư cách cái quyền đặc biệt mua và đọc những tác phẩm
của chính mình.
Thật là thiếu nhất quán biết bao! Một khi đặc quyền chiếm địa vị thống trị,
thì đương nhiên chính phủ có đầy đủ quyền khẳng định rằng đối với tất cả mọi
công việc của mình, chính phủ là tác gia duy nhất đủ tư cách. Nếu như các vị,
với tư cách là một công dân, tự cho mình có quyền viết không chỉ về những công
việc của đẳng cấp mình, mà còn có quyền viết về những việc chung nhất, tức viết
về nhà nước, thế thì lẽ nào những con người trần tục khác - mà các vị muốn tước
đoạt quyền ấy của họ - với tư cách là những con người, thậm chí lại không có cả
cái quyền nói lên ý kiến của mình về vấn đề rất cá biệt, tức là về tư cách của các
vị và tác phẩm của các vị, hay sao?
Sẽ nảy ra một mâu thuẫn hài hước là tác gia đủ tư cách thì được quyền viết
về nhà nước mà không cần có sự kiểm duyệt, còn tác gia không đủ tư cách thì lại
chỉ được quyền viết về tác gia đủ tư cách với sự cho phép của kiểm duyệt mà thôi.