Tự do báo chí sẽ không bao giờ có được bằng cách là các vị tập hợp một
nhúm những nhà văn chính thức từ trong hàng ngũ của các vị. Các tác gia đủ tư
cách ắt sẽ trở thành những tác gia quan phương, cuộc đấu tranh giữa tự do báo
chí và kiểm duyệt ắt sẽ biến thành cuộc đấu tranh giữa những tác gia đủ tư cách
và những tác gia không đủ tư cách.
Trả lời vấn đề này, một thành viên của đẳng cấp thứ tư đề nghị một cách
hoàn toàn đúng đắn:
“Nếu như cần có một sự hạn chế nào đó đối với báo chí thì mong rằng nó sẽ giống nhau đối với tất cả
mọi đảng phái, nghĩa là về mặt này, không một giai cấp công dân nào lại được có nhiều quyền hơn so với
một giai cấp công dân khác”.
Tất cả chúng ta đều phải phục tùng sự kiểm duyệt, cũng giống như dưới chế
độ độc tài, mọi người đều bị san bằng như nhau, - thật ra không phải với ý nghĩa
là thừa nhận giá trị của mỗi người chúng ta, mà với ý nghĩa là sự mất giá trị
chung của chúng ta, - còn tự do báo chí được đề nghị thì sẽ đưa chế độ quả đầu
chính trị vào lĩnh vực đời sống tinh thần. Chế độ kiểm duyệt tuyên bố: nhà văn,
trong trường hợp xấu nhất, cũng là không tiện, không thích hợp trong phạm vi
thống trị của nó. Còn theo sự giải thích như vậy thì trong tự do báo chí có tham
vọng đi trước lịch sử, có tham vọng ngăn chặn tiếng nói của nhân dân, cho đến
nay vẫn là người trọng tài duy nhất trong vấn đề “đủ tư cách” và “không đủ tư
cách” của nhà văn. Nếu như Xô-lông quyết định xét đoán con người sau khi sự
sống của con người đã chấm dứt, sau khi con người đã chết, thì ở đây người ta
quyết định xét đoán nhà văn trước khi nhà văn ra đời.
Báo chí là phương thức chung nhất cho các cá nhân để biểu lộ sự tồn tại tinh
thần của họ. Báo chí không tôn trọng những con người cá biệt, mà chỉ tôn trọng
lý tính. Các vị có muốn xác định một cách chính thức năng lực giao tiếp của tinh
thần bằng những dấu hiệu đặc biệt bên ngoài không? Tôi không thể là cái gì cho
người khác thì tôi cũng không phải là và cũng không thể là cái đó cho bản thân
tôi. Nếu như tôi không có quyền thể hiện ra là một sức mạnh tinh thần cho người
khác, thì tôi cũng không có quyền thể hiện ra là một sức mạnh tinh thần cho bản
thân
mình; nhưng lẽ nào các vị lại muốn chỉ ban cái đặc quyền được trở thành sinh vật
có tinh thần cho một số người thôi? Giống như mỗi người đều học viết và học
đọc, mỗi người cũng phải được quyền viết và đọc.