Nhưng những bài nói của người báo cáo dự án và của một số nghị viên của
đẳng cấp nông dân hoàn toàn khác biệt với tinh thần chung của hội nghị dân
biểu.
Báo cáo viên nhận xét rằng:
“Trong đời sống của các dân tộc, cũng như trong đời sống của những người riêng lẻ đã tới lúc mà xiềng
xích của sự bảo trợ quá lâu trở nên không thể chịu nổi, đã tới lúc nảy sinh sự khao khát độc lập và mỗi người
mong muốn tự mình chịu trách nhiệm về những hành động của mình”. “Từ lúc đó, chế độ kiểm duyệt trở nên
lỗi thời: ở nơi nào chế độ kiểm duyệt còn tiếp tục tồn tại thì nó bị coi là những xiềng xích đáng căm ghét,
ngăn cản người ta viết điều mà người ta nói một cách công khai”.
Hãy viết như em nói, và hãy nói như em viết - thầy giáo tiểu học đã dạy
chúng ta như thế. Nhưng sau này người ta lại dạy chúng ta: hãy nói điều mà
người ta chỉ thị cho anh, và hãy viết điều mà anh nói theo mệnh lệnh.
“Mỗi lần bước đi không thể kìm hãm được của thời gian làm nảy sinh ra một sự hứng thú mới quan
trọng, hoặc đề ra một nhu cầu mới mà trong luật pháp hiện hành chưa có những quy định tương ứng, thì cần
phải có những luật lệ mới để điều tiết tình trạng mới ấy của xã hội. Đó chính là trường hợp hiện nay trước
mắt chúng ta”.
Đây là quan điểm thật sự có tinh chất lịch sử, đưa ra để chống lại quan điểm
lịch sử giả hiệu, cái quan điểm bóp chết lý tính của lịch sử, để rồi sau đó lại tỏ
lòng tôn kính cái nắm xương tàn của nó như tôn kính những di vật lịch sử.
“Giải quyết vấn đề” (xây dựng bộ luật về báo chí) “đương nhiên, không phải là dễ dàng như thế đâu; mưu
toan đầu tiên có thể rất không hoàn thiện! Nhưng tất cả các quốc gia sẽ biết ơn người lập pháp đầu tiên lo
toan việc này, và với một quốc vương như quốc vương chúng ta, thì có thể là Chính phủ Phổ đã được vinh dự
đi trước các nước khác theo con đường này, con đường duy nhất có thể dẫn tới mục đích”.
Cái quan điểm dũng cảm, đầy giá trị, quả quyết ấy bị cô lập đến mức nào
trong hội nghị dân biểu, điều đó đã được toàn bộ sự trình bày của chúng ta chỉ rõ.
Bản thân vị chủ tịch hội nghị đã nhận xét báo cáo viên quá nhiều lần theo tinh
thần đó. Cuối cùng, vị đại biểu đẳng cấp nông dân cũng đã nói lên điều đó trong
lời phát biểu giận dữ, nhưng rất hay:
"Mọi người đều loay hoay chung quanh vấn đề này, giống như con mèo đi vòng quanh bát cháo nóng".
Tinh thần con người phải phát triển một cách tự do theo những quy luật vốn có của nó và phải được quyền
thông báo cho những người khác biết điều mà họ đã đạt được, nếu không như thế thì dòng suối trong mát sẽ
biến thành một bãi lầy hôi thối. Nếu như tự do báo chí là đặc biệt dùng được cho một dân tộc nào đó, thì đó