C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 99

một sự tồn tại hư ảo, và sự không tự do sẽ thống trị một cách tuyệt đối trong lĩnh
vực nào, điều đó phụ thuộc vào tính ngẫu nhiên thuần túy. Sự không tự do trở
thành quy tắc, còn tự do thì trở thành ngoại lệ của quy tắc, trở thành sự việc của
ngẫu nhiên và tùy tiện. Vì vậy, không gì sai lầm hơn là cho rằng, vấn đề về hình
thái tồn tại đặc thù của tự do là vấn đề đặc thù. Đó là vấn đề chung ở trong phạm
vi đặc thù. Tự do vẫn là tự do, dù nó được biểu hiện như thế nào chăng nữa: hoặc
trong nét mực in, hoặc trong việc chiếm hữu ruộng đất, trong lương tâm hoặc
trong hội nghị chính trị. Nhưng người bạn trung thực của tự do sẽ tự cảm thấy tổn
thương đến danh dự của mình, nếu như phải trả lời câu hỏi bằng cách biểu quyết:
tự do có nên tồn tại hay không nên tồn tại? - Chính người bạn ấy của tự do sẽ
phải bế tắc trước tài liệu sống độc đáo trong đó tự do được biểu hiện; trong các
giống khác nhau anh ta không nhận ra loài, vì báo chí anh ta quên mất tự do. Anh
ta cảm thấy rằng đối tượng của sự phán đoán của anh là một thực chất xa lạ với
anh ta, nhưng anh ta lại buộc tội thực chất của chính mình. Vì thế, khi lên án tự
do báo chí, hội nghị dân biểu tỉnh Ranh khóa sáu đã lên án bản thân mình.

Các nhà thực tiễn - quan liêu chủ nghĩa cao kiến, thầm nghĩ về mình một

cách vô căn cứ, điều mà Pê-ri-clét đã lớn tiếng nói về bản thân một cách hoàn
toàn có lý như sau: “Trong sự hiểu biết nhu cầu nhà nước, cũng như trong nghệ
thuật phát triển những nhu cầu ấy, tôi có thể so mình với bất kỳ ai”

33

, - những

người tá điền cha truyền con nối ấy của lý tính chính trị chắc sẽ nhún vai và tiên
đoán với cái vẻ trịnh trọng của nhà tiên tri rằng những người bảo vệ tự do báo chí
đều phí công vô ích, bởi vì chế độ kiểm duyệt mềm mỏng còn tốt hơn tự do báo
chí gắt gao. Chúng ta sẽ trả lời cho họ đúng như hai người xứ Xpác-tơ là Xpéc-ti
Bu-li-xơ đã trả lời viên tổng đốc Ba Tư là Ghi-đác-nơ.

“Ghi-đác-nơ, lời mi khuyên chúng ta, mi chưa cân nhắc hai mặt. Bởi vì một điều mà mi khuyên, mi đã

trải qua thử thách bản thân; còn điều kia thì mi lại chưa qua thử thách. Mi biết rõ làm nô lệ có nghĩa là thế

nào; còn tự do thì mi chưa nếm thử lần nào, cho nên không biết tự do có ngọt ngào hay không. Bởi vì nếu

như mi đã nếm mùi tự do rồi, thì mi sẽ khuyên chúng ta chiến đấu cho tự do không chỉ bằng giáo mác, mà cả

bằng búa rìu nữa”

34

.

Do C.Mác viết vào tháng Tư 1842 In theo bản đăng trên báo

Đã đăng trong các phụ trương của tờ Nguyên văn là tiếng Đức

"Rheinische Zeitung" các số 125, 128, 130,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.