chính là cho dân tộc Đức trầm tĩnh, hiền hòa, một dân tộc cần một sự xáo động đưa họ ra khỏi trạng thái
dửng dưng, hơn là cần cái kìm tinh thần của chế độ kiểm duyệt. Cái tình trạng không thể truyền đạt cho
người khác tư tưởng và tình cảm của mình một cách không bị trở ngại rất giống với chế độ giam riêng từng
người ở Bắc Mỹ, cái chế độ cực kỳ tàn khốc này thường thường làm cho tù nhân phát điên. Nếu như một
người không có quyền chỉ trích, thì cả lời khen của người ấy cũng không còn có ý nghĩa. Tất cả những điều
đó, với tính chất thiếu sinh khí của nó, khiến cho người ta nhớ đến bức tranh Trung Quốc thiếu bóng tối.
Chúng ta hãy cố gắng để không rơi vào cái cảnh ngộ mà dân tộc yếu đuối bất lực này đang lâm phải!”
Nhìn trở lại toàn bộ tiến trình của các cuộc bàn cãi về báo chí, chúng ta
không thể nén được nỗi đau buồn và nặng trĩu trong lòng, gây ra bởi hội nghị của
những người đại biểu tỉnh Ranh, những người đang ngả nghiêng giữa sự chai sạn
cố ý của đặc quyền và sự bất lực tự nhiên của chủ nghĩa tự do nửa vời. Chúng ta
đau lòng xác nhận tình trạng hầu như hoàn toàn không có những quan điểm phổ
biến và rộng rãi, cũng như thái độ hời hợt tắc trách khi tranh luận vấn đề báo chí
tự do và cả khi gạt bỏ vấn đề đó. Chúng ta một lần nữa tự hỏi, lẽ nào báo chí lại
xa lạ như vậy đối với các đại diện đẳng cấp, lẽ nào báo chí lại có rất ít những
điểm tiếp xúc hiện thực với các đại diện đẳng cấp, đến nỗi họ không biết bảo vệ
tự do báo chí với một hứng thú sâu sắc và nghiêm túc, xuất phát từ nhu cầu thực
tế.
Tự do báo chí đã chuyển bản kiến nghị của mình cho các đẳng cấp với
captatio benevolentiae
1*
tế nhị nhất.
Ngay từ đầu phiên họp của hội nghị dân biểu, các cuộc tranh cãi đã
nổ ra; trong quá trình bàn cãi, vị chủ tịch hội nghị đã tuyên bố rằng việc
in những biên bản của hội nghị dân biểu - cũng như mọi loại tác phẩm
khác - phải kinh qua kiểm duyệt, nhưng trong trường hợp này, ông ta,
với tư cách là chủ tịch, đang làm thay kiểm duyệt viên.
Ngay trong một điểm này, vấn đề tự do báo chí há chẳng đã trùng hợp với tự
do của hội nghị dân biểu đó sao? Sự xung đột này càng thêm thú vị, vì rằng ở
đây, thông qua bản thân nó, người ta đã chứng minh cho hội nghị dân biểu thấy
rằng: không có tự do báo chí thì tất cả mọi thứ tự do khác đều là hư ảo. Một hình
thức tự do này quyết định hình thức tự do khác, cũng giống như một bộ phận này
của cơ thể quyết định bộ phận khác. Mỗi khi tự do này hoặc tự do khác đặt thành
vấn đề, thì tự do nói chung cũng được đặt thành vấn đề. Mỗi khi một hình thức tự
do nào đó bị gạt bỏ, thì tự do nói chung cũng bị gạt bỏ, - tự do bị phó thác cho