C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 100

chủ yếu của pháp quyền; cuối cùng, quên rằng việc thực hiện trong thực tiễn sự phân chia ấy
là giai đoạn cao nhất trong sự phát triển của pháp quyền. Cũng y như việc tách tôn giáo ra
khỏi mọi nội dung trần tục làm cho tôn giáo trở thành tôn giáo trừu tượng, tuyệt đối. "Tình
cảm và lương tâm" can thiệp vào pháp quyền, đó là một lý do đầy đủ để cho "nhà phê phán"
nói về tình cảm và lương tâm ở những chỗ nói về pháp quyền, và nói về giáo lý thần học
những chỗ nói về giáo lý pháp luật.

"Những định nghĩa và những sự phân chia" của sự phê phán tuyệt đối mang lại cho chúng

ta đầy đủ khả năng để có thể lĩnh hội được những "phát hiện" mới nhất của nó về "xã hội"
"pháp quyền".

"Cái hình thức thế giới mà về nó sự phê phán đang chuẩn bị và thậm chí lần đầu tiên bắt đầu chuẩn bị một quan niệm,

không phải chỉ là một hình thức pháp quyền mà" (xin bạn đọc hãy lấy lại tinh thần đi?) "là một hình thức xã hội mà về nó, ít

ra" (ít thế ư ?) "cũng có thể nói rằng ai không đóng góp chút gì của mình vào việc xây dựng hình thức đó, ai không sống

bằng lương tâm và tình cảm của mình trong hình thức đó thì không thể cảm thấy mình ở trong đó như ở nhà mình và không

thể tham gia vào lịch sử của hình thức đó".

Hình thức thế giới do "sự phê phán" chuẩn bị được định nghĩa không phải chỉ là hình thức

pháp quyền, mà là hình thức xã hội. Có thể giải thích định nghĩa ấy theo hai cách. Câu nói ấy
hoặc có thể hiểu theo nghĩa là hình thức thế giới "không phải" là hình thức "pháp quyền
là"
hình thức "xã hội", hoặc có thể hiểu nó"không phải chỉ là một hình thức pháp quyền mà
cũng còn là hình thức xã hội". Ta hãy xét nội dung của câu nói đó theo cả hai cách
giải thích, và trước hết hãy xem cách giải thích thứ nhất. Trên kia sự phê phán tuyệt đối đã
định nghĩa cái "hình thức thế giới" mới khác với "nhà nước", tức là "xã hội". Bây giờ nó lại
định nghĩa danh từ "xã hội" bằng hình dung từ "xã hội". Nếu như trái lại với hình dung từ
"chính trị" của mình, ông Hin-rích nhận được ở sự phê phán ba lần hình dung từ "xã hội", thì
trái lại với hình dung từ "pháp quyền" của mình, ông Rít-xơ lại nhận được từ "xã hội có tính
chất xã hội". Nếu như đối với ông Hin-rích, những sự giải thích có tính phê phán
quy thành
công thức: "có tính chất xã hội" + "có tính chất xã hội" + "có tính chất xã hội" = 3a thì trong
cuộc chinh phạt thứ hai của nó, sự phê phán tuyệt đối lại chuyển từ tính cộng sang tính nhân,
và ông Rít-xơ lại viện đến cái xã hội tự nhân với nó, đến bình phương của xã hội, đến xã hội
có tính chất xã hội = a

2

. Để rút ra kết luận về xã hội, sự phê phán tuyệt đối chỉ còn phải

chuyển sang phân số, xoay ra tìm căn số bậc hai của xã hội, v.v., là được.

Bây giờ, ta hãy xem cách giải thích thứ hai: "không phải chỉ là một hình thức pháp quyền,

mà cũng còn là hình thức xã hội" của thế giới. Trong trường hợp này, hình thức thế giới hai
mặt đó không phải cái gì khác hơn là hình thức thế giới hiện đang tồn tại, hình thức thế giới
của xã hội hiện nay. Sự phê phán", trong sự suy nghĩ trước thế giới của nó, chỉ mới chuẩn bị
điều kiện
cho sự tồn tại tương lai của hình thức thế giới hiện đang tồn tại, đó thật là một kỳ
công phê phán
vĩ đại, đáng kính phục. Nhưng dù cái "xã hội không phải chỉ có tính chất pháp
quyền, mà còn có tính chất xã hội" có thế nào chăng nữa thì sự phê phán hiện cũng chưa thể

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.