giành lấy thì giờ và thủ đoạn cần thiết cho riêng việc nghiên cứu "lý luận" thôi, cũng cần phải
tiến hành những cuộc đảo lộn thực tế, vật chất, - thật là thấp hèn biết bao!
Ta hãy tạm gác chủ nghĩa xã hội thuần tuý tinh thần lại một chút để nói về chính trị.
Ông Rít-xơ, trái với B.Bau-ơ, nói rằng nhà nước của ông ấy (tức nhà nước phê phán) cần
phải trục xuất cả "người Do Thái" lẫn "tín đồ Cơ Đốc" ra. Ông Rít-xơ hoàn toàn đúng. Vì
ông Bau-ơ lẫn lộn sự giải phóng chính trị với sự giải phóng con người, và vì nhà nước chống
lại sự phản kháng của những phần tử đối địch với nó (trong "Vấn đề Do Thái" tín đồ Cơ Đốc
và người Do Thái bị coi là những phần tử phản trắc) chỉ có một cách là dùng bạo lực trục
xuất những nhân vật đại biểu cho các phần tử đó ra (ví dụ như chế độ khủng bố đã cố tiêu
diệt tình trạng mua vét lúa mì bằng cách chặt đầu những con buôn mua vét), cho nên ông
Bau-ơ, trong cái "nhà nước phê phán" của ông, ắt phải đem treo cổ cả người Do Thái lẫn tín
đồ Cơ Đốc. Vì đã lẫn lộn sự giải phóng chính trị với sự giải phóng con người, cho nên để cho
trước sau như một, ông ta cũng ắt phải lẫn lộn những thủ đoạn chính trị của sự giải phóng
với những thủ đoạn con người của sự giải phóng. Nhưng hễ có ai vạch ra cho sự phê phán
tuyệt đối thấy ý nghĩa thật sự của các kết luận của nó thì nó bèn trả lời y hệt như Sen-linh đã
từng có lúc trả lời tất cả những người phản đối đã lấy tư tưởng thật sự thay vào những câu
nói rỗng tuếch của ông ta:
"Những kẻ phản đối sự phê phán sở dĩ là kẻ phản đối sự phê phán, vì họ chẳng những dùng cái thước giáo điều của họ để
đo sự phê phán, mà thậm chí còn coi sự phê phán là giáo điều: nói cách khác là nguyên nhân khiến cho họ ra sức phản đối
sự phê phán là sự phê phán không chịu thừa nhận những sự phân chia, định nghĩa và mánh khoé có tính chất giáo điều của
họ".
Trên thực tế, thái độ giáo điều đối với sự phê phán tuyệt đối cũng như đối với ông Sen-linh
đã nảy sinh ra khi người ta gán cho sự phê phán tuyệt đối những ý nghĩ, tư tưởng và quan
điểm nhất định thật sự. Nhưng vì muốn thích ứng và để chứng tỏ cho ông Rít-xơ thấy lòng
nhân đạo của mình, "sự phê phán" lại quyết
định dùng đến những sự phân chia, định nghĩa giáo điều và nhất là đến những "mánh khoé".
Ví dụ chúng ta đọc thấy đoạn sau đây:
"Nếu như trong tác phẩm đó" ("Vấn đề Do Thái") "tôi hy vọng hoặc có quyền đi quá phạm vi sự phê phán, thì tôi phải"
(!) "nói" (!) "không phải về nhà nước, mà là về "xã hội", vè cái xã hội không gạt bỏ ai, cái xã hội mà chỉ có những người
không muốn tham dự vào sự phát triển của nó mới tự gạt mình ra khỏi nó mà thôi".
Ở đây, sự phê phán tuyệt đối tiến hành một sự phân chia giáo điều giữa việc nó phải làm
nếu nó chưa làm điều ngược lại, với việc nó thực tế đã làm. Nó giải thích tính hạn chế của
quyển "Vấn đề Do Thái" của nó bằng "những mánh khoé giáo điều" là hy vọng và quyền cấm
nó đi "quá phạm vi sự phê phán". Sao ? "Sự phê phán" lại phải đi quá phạm vi "sự phê
phán" sao ? Sự phê phán tuyệt đối, do tính tất yếu giáo điều, phải dùng đến mánh khoé hoàn
toàn có tính quần chúng là một mặt khẳng định tính tuyệt đối của cách nó hiểu vấn đề Do