C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 99

Thái, khẳng định "tính phê phán" của cách hiểu đó, và mặt khác thừa nhận khả năng hiểu một
cách rộng rãi hơn.

Bí mật của sự "không hy vọng""không có quyền" của sự phê phán cuối cùng sẽ được

giải thích bằng cái giáo điều phê phán cho rằng tất cả những biểu hiện bề ngoài của tính hạn
chế của "sự phê phán" chẳng qua chỉ là những hình thức cần thiết để thích ứng với sức hiểu
biết của quần chúng mà thôi.

Sự phê phán không hy vọng ! Nó không có quyền đi quá phạm vi cách hiểu thiển cận của

nó về vấn đề Do Thái ! Nhưng nếu nó hy vọng hoặc nó có quyền thì lúc đó nó sẽ làm gì ? -
Nó sẽ đưa ra một định nghĩa giáo điều. Đáng lẽ nói về "nhà nước", nó sẽ nói về "xã hội", do
đó nó sẽ hoàn toàn không nghiên cứu thái độ thật sự của dân Do Thái đối với xã hội thị dân
hiện đại!
Khác với "nhà nước", nó sẽ giải thích một cách giáo điều "xã hội" theo nghĩa là
trong khi nó gạt nhà nước ra khỏi nhà nước thì trái lại những
kẻ
không muốn tham gia vào sự phát triển của xã hội tự gạt mình ra khỏi xã hội !

Còn như gạt ra khỏi bản thân mình thì xã hội cũng làm như nhà nước, có điều là có lễ độ

hơn: xã hội không tống anh ra khỏi cửa, mà tạo ra cho cuộc sống của anh trong xã hội đó,
những điều kiện không thể chịu nổi khiến anh thà tự nguyện rời bỏ xã hội ấy mà đi còn hơn.

Thực ra, nhà nước cũng không làm khác thế, vì nhà nước cũng không gạt kẻ nào thực hiện

mọi yêu cầu và mệnh lệnh của và không cản trở sự phát triển của nó. Trong hình thức
hoàn bị của nó, nhà nước thậm chí còn làm ngơ trước nhiều việc và tuyên bố những sự đối
lập thật sự là những sự đối lập phi chính trị, không cản trở gì nó cả. Ngoài ra, bản thân sự
phê phán tuyệt đối còn phát triển tư tưởng cho rằng sở dĩ nhà nước gạt người Do Thái ra là
chỉ vì người Do Thái gạt bỏ nhà nước, nghĩa là họ tự gạt bản thân họ ra khỏi nhà nước. Nếu
mối quan hệ qua lại này trong "xã hội" phê phán có một hình thức dịu dàng hơn, giả dối hơn
và xảo trá hơn thì điều đó chỉ chứng tỏ rằng "xã hội" "phê phán" thì giả dối hơn và có cơ cấu
kém phát triển hơn mà thôi.

Ta hãy tiếp tục theo dõi sự phê phán tuyệt đối trong những sự "phân chia", "định nghĩa" và

nhất là những "mánh khoé" giáo điều của nó.

Ví dụ, ông Rít-xơ yêu cầu nhà phê phán "phân biệt những cái nằm trong lĩnh vực pháp

quyền" với những cái "nằm ngoài phạm vi đó".

Nhà phê phán lấy làm bất bình về sự láo xược của yêu cầu có tính pháp luật đó.

Anh ta phản đối: "Nhưng từ xưa đến nay, tình cảm và lương tâm vẫn can thiệp vào pháp quyền, luôn luôn bổ sung pháp

quyền: tất phải luôn luôn bổ sung pháp quyền vì tính chất của pháp quyền là do hình thức giáo điều của nó" (như vậy, không

phải là do bản chất giáo điều ?) "quyết định".

Nhà phê phán chỉ quên một điều là mặt khác, bản thân

pháp quyền tự phân biệt mình với "tình cảm và lương tâm" một cách hết sức rõ ràng; quên
rằng có thể giải thích sự phân chia ấy bằng bản chất phiến diện của pháp quyền, cũng như
bằng hình thức giáo điều của nó, và sự phân chia ấy thậm chí là một trong những giáo điều

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.