nói gì hơn về xã hội đó, ngoài "fabula docet"
1*
của nó, ngoài những điều răn của nó. Trong
xã hội này, ai không sống bằng tình cảm và lương tâm của mình thì không
thể cảm thấy như ở nhà mình". Xét cho cùng, sẽ không có ai sống trong cái xã hội đó cả, chỉ
trừ có "tình cảm thuần tuý" và "lương tâm thuần tuý", tức là "tinh thần", sự phê phán" và
những kẻ tâm phúc của nó. Quần chúng sẽ bị gạt ra khỏi xã hội bằng cách này hay cách khác,
thành thử kết quả là "xã hội có tính quần chúng" sẽ nằm ở ngoài "xã hội có tính chất xã hội".
Nói tóm lại, xã hội ấy chẳng qua chỉ là cái thiên đường phê phán mà khỏi nó, thế giới thực
tại bị đuổi ra, coi như là địa ngục không phê phán. Trong tư duy thuần tuý của nó, sự phê
phán tuyệt đối đang chuẩn bị cái hình thức thế giới đã được thay hình đổi dạng ấy của sự đối
lập giữa "quần chúng" và "tinh thần".
Cũng như những điều giải thích về vấn đề "xã hội", những điều giải thích cho ông Rít-xơ
về vấn đề số phận các dân tộc cũng có một đặc điểm: đó là sự sâu sắc có tính phê phán.
Người Do Thái khao khát được giải phóng và các nhà nước Cơ Đốc giáo khao khát muốn
"xếp người Do Thái vào những mục nhất định của phương án chính phủ của mình" (tựa hồ
như người Do Thái từ lâu chưa được xếp vào những mục nhất định của phương án chính phủ
Cơ Đốc giáo vậy!), điều đó làm cho sự phê phán tuyệt đối có lý do để tiên đoán về sự suy
vong của các dân tộc. Chúng ta thấy sự phê phán tuyệt đối phải thông qua con đường quanh
co phức tạp biết bao, thông qua con đường loanh quanh của thần học, mới hướng tới được sự
vận động lịch sử hiện đại. Ta có thể phán đoán tầm quan trọng của những kết quả đạt được
bằng con đường ấy qua câu sấm toả hào quang rực rỡ sau đây:
"Tương lai của tất cả các dân tộc... rất là... tối tăm!"
Nhưng thôi, vì sự phê phán, hãy để cho tương lai của các dân tộc muốn tối tăm ra sao thì
ra ! Chỉ có một điều, và là điều chủ yếu nhất, đã rõ ràng là: tương lai là do bàn tay của sự
phê phán quyết định.
Sự phê phán hô lớn: "Số mệnh có thể tuỳ ý quyết định hết thảy: bây giờ chúng ta biết rằng số mệnh là do tay ta quyết
định".
Giống như thượng đế đem ý chí của mình ban cho vật sáng tạo
của mình là con người, sự phê phán cũng đem ý chí của bản thân mình ban cho vật sáng tạo
của mình là số mệnh. Sự phê phán, kẻ sáng tạo ra số mệnh, cũng toàn năng như thượng đế.
Thậm chí cả "sự phản kháng" từ bên ngoài mà nó "gặp phải" cũng là do bàn tay nó quyết
định, sự phê phán tạo nên những kẻ đối địch của mình". Vì vậy "sự phẫn nộ của quần
chúng" đối với nó chỉ "đe doạ "sự an toàn" của bản thân "quần chúng" mà thôi.
Nhưng nếu sự phê phán là toàn năng như thượng đế thì nó cũng toàn chí như thượng đế và
biết kết hợp sự toàn năng của mình với tự do, ý chí và bẩm tính của các cá nhân:
"Sự phê phán không phải là lực lượng sáng tạo ra thời đại nếu như nó không làm được một điều là mỗi một người khi
thoát ra từ trong tay nó thì muốn trở thành như thế nào là được như thế, và không vạch rõ một cách nghiêm ngặt từ trước
cho mỗi người một quan điểm phù hợp với bản tính và ý chí của người đó".