thích lịch sử đó và thông qua sự chú thích có tính biện hộ ấy mà "củng cố những tác phẩm
trước kia của sự phê phán".
Nó thoạt đầu giải thích rằng sai lầm của quần chúng, - sai
lầm cho rằng trước khi tờ "Deutsche Jahrbücher"
44
và "Rheinische Zeitung"
45
bị đóng cửa,
thì ông Bau-ơ là người của mình, - có hai nguyên nhân. Một là quần chúng sai lầm ở chỗ
không cho rằng hoạt động sáng tác là "hoạt động sáng tác thuần tuý". Đồng thời, quần chúng
lại phạm một sai lầm ngược lại, cho rằng hoạt động sáng tác là hoạt động sáng tác "duy nhất"
hoặc "thuần tuý". Không nghi ngờ gì, bất kể thế nào "quần chúng" cũng đều không đúng vì
rằng họ đồng thời mắc hai sai lầm gạt bỏ lẫn nhau.
Sự phê phán tuyệt đối nhân cơ hội đó, liền kêu to lên với những người chế nhạo "dân tộc
Đức" là "nhà văn hạ lưu" rằng:
"Anh hãy thử nói cho tôi xem có thời kỳ lịch sử nào mà lại không do "ngòi bút" uy nghiêm quy định từ trước, lại không
do ngòi bút giải quyết vấn đề thanh toán nó !"
Trong sự ngây thơ có tính phê phán của mình, ông Bru-nô đem tách rời "ngòi bút" với chủ
thể viết văn và tách rời chủ thể viết văn, coi là "người viết văn trừu tượng, với con người lịch
sử sống đã tham gia viết văn. Bằng biện pháp đó, ông có thể bị sức mạnh thần kỳ của "ngòi
bút" làm cho ngây ngất. Cũng vậy, ông có thể yêu cầu người khác chỉ cho mình xem một vận
động lịch sử không phải do "gia cầm" và "cô gái chăn ngỗng" quyết định từ trước.
Sau cùng, chúng tôi được ông Bru-nô đó cho biết rằng cho tới nay, vẫn chưa có, căn bản
chưa có thời đại lịch sử nào được nhận thức cả. Người ta hỏi lại rằng cái "ngòi bút" cho tới
nay không thể nhìn về đằng sau mà vạch ra "bất cứ một" thời đại lịch sử nào làm thế nào lại
đồng thời có thể vạch sẵn từ trước ra mọi thời đại nhỉ?
Tuy nhiên, trên thực tế, ông Bru-nô vẫn chứng minh rằng ý kiến của mình là đúng, vì ông
dùng "bút tích" biện hộ "vạch sẵn từ trước ra" cho bản thân mình, "quá khứ" của bản thân
mình.
Về tất cả mọi mặt, sự phê phán không những chỉ bị lôi cuốn vào tính hạn chế phổ biến của
thế giới và của một thời đại nào
đó, mà còn bị lôi cuốn vào tính hạn chế cá nhân hoàn toàn đặc thù, nhưng từ xưa đến nay,
trong tất thảy các tác phẩm của mình, nó đều tự xưng là sự phê phán "tuyệt đối, hoàn thiện,
thuần tuý", nên rất rõ ràng là sự phê phán đó chỉ thích ứng với thiên kiến và sức hiểu biết của
quần chúng, giống như thượng đế thường làm khi phán bảo cho người trần.
Sự phê phán tuyệt đối tiên đoán rằng: "Điều đó tất nhiên sẽ đưa tới sự phân biệt giữa lý luận và người đồng minh tưởng
tượng của nó".
Nhưng vì sự phê phán - ở đây có thể gọi nó là lý luận - không thể biến thành bất cứ cái gì,
trái lại, nó là chỗ xuất phát của mọi sự vật; vì nó không phát triển bên trong thế giới mà phát
triển bên ngoài thế giới, và với cái ý thức thần thánh trước sau như một của nó, nó quy định
sẵn từ trước mọi sự vật, cho nên về phía nó, sự phân biệt với người đồng minh trước kia của