C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 104

nó là một "sự chuyển biến mới" không phải trong bản thân nó, không phải vì bản thân nó, mà
chỉ là về bề ngoài, chỉ là vì người khác.

"Song nói cho đúng ra, sự chuyển biến đó cũng chẳng mới mẻ gì. Lý luận thường xuyên tự phê phán" (ai nấy đều biết

rằng để buộc lý luận phải tự phê phán thì việc nghiêm khắc chỉ trích lý luận đó là cần thiết biết chừng nào), "nó xưa nay

không nịnh nọt quần chúng" (nhưng lại càng nịnh nọt mình), "nó trước sau vẫn giữ gìn cẩn thận sao cho khỏi lúng túng

trong những tiền đề của kẻ địch".

"Nhà thần học Cơ Đốc giáo phải hành động thận trọng" (Bru-nô Bau-ơ, "Đạo Cơ Đốc bị

vạch trần"

46

tr.99). Vậy tại sao sự phê phán "thận trọng" vẫn lúng túng và lúc bấy giờ không

nói rành mạch quan điểm "thực sự" của mình ra ? Tại sao nó không nói thẳng ra ? Tại sao nó
không xua tan ảo tưởng về sự hữu ái của nó đối với quần chúng?

"Tại sao người đối xử với ta như vây? - Pha-ra-ông hỏi A-bra-ham khi trao nàng Xa-ra, vợ của A-bra-ham cho A-bra-

ham. - Tại sao người bảo ta rằng nàng là em gái của người ?" (Bru-nô Bau-ơ, "Đạo Cơ Đốc bị vạch trần", tr.100).

"Đả đảo lý tính ngữ ngôn ! - Nhà thần học nói: trong tình hình đó, rõ ràng là A-bra-ham nói dối. Sự linh báo sẽ bị sỉ

nhục chí tử" (Sách đã dẫn).

Đả đảo lý tính và ngữ ngôn ! - Nhà phê phán nói: nếu ngài Bau-ơ không phải chỉ là về bề

ngoài mà thực sự hoà mình với quần chúng thì trong những lời linh báo của mình, sự phê
phán tuyệt đối không còn là tuyệt đối nữa, do đó nó sẽ bị sỉ nhục chí tử.

"Sự phê phán tuyệt đối nói tiếp: "Sự cố gắng của nó" (tức sự cố gắng của sự phê phán tuyệt đối) "quả thực không được

người ta chú ý, và ngoài ra còn có một giai đoạn mà sự phê phán đã từng buộc phải tính đến một cách thành khẩn những

tiền đề của kẻ địch và tạm thời thực sự coi trọng những tiền đề đó, nói tóm lại, sự phê phán bấy giờ còn chưa có đầy đủ năng

lực phá tan niềm tin của quần chúng cho rằng họ cũng có sự nghiệp và lợi ích chung với sự phê phán".

Cố gắng của "sự phê phán" quả thực không được người ta chú ý đến; do đó, tội lỗi là ở về

phía quần chúng. Mà mặt khác, sự phê phán thừa nhận rằng cố gắng của nó không thể được
chú ý vì bản thân nó còn chưa có "khả năng" làm cho những sự cố gắng đó được chú ý đến.
Như vậy, tội lỗi dường như ở về phía sự phê phán.

Lạy Chúa tôi! Sự phê phán đã từng "buộc phải" (có một sức ép đè lên đầu nó) "tính đến

một cách thành khẩn những tiền đề của kẻ địch và tạm thời thực sự coi trọng những tiền đề
đó". Một sự thành khẩn tuyệt diệu, một sự thành khẩn thần học chân chính, một sự thành
khẩn đã thực tế đối xử với sự vật một cách không nghiêm túc và chỉ "tạm thời coi trọng nó",
một sự thành khẩn luôn luôn, nghĩa là từng giờ từng phút, đề phòng để khỏi phải lúng túng
trong những tiền đề của kẻ địch, nhưng lại "tạm thời" tính đến "một cách thành khẩn" những
tiền đề đó. Trong phần kết cấu của câu trích dẫn trên kia, chữ "thành khẩn" có một hàm ý còn
rộng hơn nhiều. Sự phê phán "tính đến một cách thành khẩn những tiền đề của quần chúng"
chính vào lúc mà "nó còn chưa có đầy đủ năng lực phá tan cái ảo tưởng về sự nhất trí giữa sự
nghiệp của sự phê phán và sự nghiệp của quần chúng. Nó còn chưa có năng lực đó, nhưng
đã có hy vọng ý nghĩ rồi. Ở bên

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.