Chính Lép-nít-xơ có lẽ cũng không thể xác định được một cách có hiệu quả hơn sự hoà
hợp tiền định giữa sự toàn năng của thượng đế với tự do và bẩm tính của con người.
Nếu như "sự phê phán" xem ra có mâu thuẫn với tâm lý học là môn học phân biệt ý chí
muốn trở thành cái gì đó với năng lực có thể trở thành cái gì đó, thì cần phải chú ý là nó có
những căn cứ nghiêm túc để tuyên bố "sự phân biệt" ấy là "giáo điều chủ nghĩa".
Ta hãy chuẩn bị lực lượng cho cuộc chinh phạt thứ ba ! Hãy nhớ lại lần nữa rưàng sự phê
phán "tạo ra kẻ đối địch với bản thân mình" ! Nhưng nó làm sao mà có thể tạo ra kẻ đối địch
với nó, tức là "sự nói suông", nếu bản thân nó không hay nói suông"?
3) CUỘC CHINH PHẠT THỨ BA CỦA
SỰ PHÊ PHÁN TUYỆT ĐỐI
a- Sự phê phán tuyệt đối tự biện hộ cho mình.
Quá khứ "chính trị" của nó
Cuộc chinh phạt thứ ba của sự phê phán tuyệt đối chống lại "quần chúng" mở đầu bằng
những vấn đề sau đây:
"Hiện nay đối tượng của sự phê phán là gì?"
43
Cũng trong số "Literatur-Zeitung" trên, chúng tôi lĩnh giáo được rằng:
"Ngoài việc nhận thức sự vật ra, s ự p h ê p h á n không muốn gì cả".
Căn cứ theo lời tuyên bố đó, mọi sự vật đều đã phải trở thành đối tượng của sự phê phán.
Vấn đề đối tượng riêng biệt chuyên để phê phán nào đó không có ý nghĩa nữa. Nếu chú ý
rằng mọi sự vật đều "hoá thành" sự vật phê phán, mà mọi sự vật phê phán lại "hoàn thành"
quần chúng, tức "đối tượng" của sự phê phán tuyệt đối, thì mâu thuẫn đó sẽ được giải quyết
dễ dàng.
Trước hết, ông Bru-nô trình bày sự đồng tình vô hạn của mình với "quần chúng". Ông coi
"vực thẳm giữa mình với đám đông" là đối tượng của "sự nghiên cứu không ngừng". Ông
muốn "biết ý nghĩa của vực thẳm đó đối với tương lai", (sự nhận thức nói trên về "mọi" sự
vật cũng chính là ở chỗ đó) đồng thời cũng muốn "trừ bỏ nó". Do đó trên thực tế, ông đã hiểu
được ý nghĩa của vực thẳm đó. Ý nghĩa của vực thẳm, chính là ở chỗ nó bị ông trừ bỏ đi.
Vì đối với bất cứ ai, vật tồn tại gần nhất cũng là bản thân mình cho nên "sự phê phán"
trước hết phải trừ bỏ tính quần chúng của bản thân nó, cũng giống như người khổ hạnh Cơ
Đốc giáo mở đầu cuộc chinh phạt của tinh thần đối với xác thịt từ chỗ hành hạ xác thịt của
bản thân mình. "Xác thịt" của sự phê phán tuyệt đối là quá khứ văn học thực sự có tính quần
chúng của nó (gồm 20 đến 30 quyển). Vì vậy, ông Bau-ơ phải làm cho lịch sử của sinh hoạt
văn học của "s ự p h ê p h á n", - lịch sử này hoàn toàn nhất trí với lịch sử hoạt động văn học
của bản thân Bau-ơ, - thoát khỏi cái bề ngoài quần chúng của nó, sau đó lại cải tiến và giải