ngoài, nó còn chưa có thể phân liệt với quần chúng, nhưng bên trong nó, trong linh hồn nó,
sự phân liệt đó đã hoàn thành mà lại hoàn thành chính vào lúc nó thành khẩn đồng tình với
quần chúng !
Tuy sự phê phán hoàn toàn tham dự vào những thiên kiến của quần chúng, nhưng trên
thực tế lại không tham dự vào những thiên kiến đó: nói cho đúng ra, trái lại nó đã thoát khỏi
tính hạn chế của bản thân nó, nhưng chẳng qua là "còn chưa có đầy đủ năng lực" chỉ ra điều
đó cho quần chúng. Vì vậy, toàn bộ tính hạn chế của "sự phê phán" là một bề ngoài thuần
tuý, - nếu không có tính hạn chế của quần chúng thì bề ngoài này sẽ là thừa, do đó cũng sẽ
hoàn toàn không tồn tại. Do đó, tội lỗi lại ở về phía quần chúng.
Nhưng chừng nào bề ngoài đó còn được duy trì bởi "sự chưa có năng lực" và "sự chưa có
sức" của sự phê phán trong việc diễn đạt một cách thực sự thì chừng đó bản thân sự phê phán
còn chưa hoàn bị. Nó thú nhận điều đó theo cách thức riêng của nó, theo cách thức biện hộ
đúng hơn là theo cách thức thành khẩn.
"Mặc dù bản thân nó" (sự phê phán) "đã phê phán chí tử chủ nghĩa tự do, nhưng nó còn có thể bị coi là hình thức riêng
biệt của bản thân chủ nghĩa tự do đó, - có lẽ là biểu hiện cực đoan của chủ nghĩa tự do đó: mặc dù kết luận chân thực và có
tính chất quyết định của nó đã vượt ra ngoài phạm vi chính trị, nhưng trước con mắt người khác, nó tất nhiên còn phải giữ
một bề ngoài dường như nó đang làm chính trị, mà bề ngoài không hoàn thiện đó khiến cho nó có thể chiếm được tuyệt đại
bộ phận bạn bè nói trên".
Sự phê phán có được bạn bè là nhờ vào cái bề ngoài không hoàn thiện, cái bề ngoài dường
như nó đang làm chính trị. Nếu bề ngoài đó mà hoàn thiện thì sự phê phán tất nhiên sẽ mất
bạn bè chính trị của mình. Trong nguyện vọng biện hộ khiếp nhược của nó nhằm rửa sạch
mọi tội lỗi, nó buộc tội bề ngoài lừa dối về chỗ bề ngoài ấy là một bề ngoài lừa dối không
hoàn thiện chứ không phải là một bề ngoài lừa dối hoàn thiện. Trong khi lấy một
bề ngoài này thay thế cho một bề ngoài khác, "sự phê phán" có thể tự an ủi rằng: nếu nó đã
có được "cái bề ngoài hoàn thiện" là mong muốn làm chính trị thì trái lại, nó không thể có
được ngay cả đến "cái bề ngoài không hoàn thiện" để nó tiêu diệt chính trị ở bất cứ lúc nào,
nơi nào.
Sự phê phán tuyệt đối không hoàn toàn thoả mãn với "bề ngoài không hoàn thiện" lại tự
hỏi lần nữa rằng:
"Tình hình ra sao mà sự phê phán bây giờ lại bị lôi cuốn vào trong lợi ích "chính trị của quần chúng", mà nó thậm chí"
(!)... "phải"(!)... "làm chính trị" (!)
Theo nhà thần học Bau-ơ thì hình như hoàn toàn hiển nhiên là sự phê phán phải vĩnh viễn
nghiên cứu thần học tư biện, vì nó, tức "sự phê phán" đã được nhân cách hoá, vốn là một nhà
thần học ex professo. Còn như phải làm chính trị ? Điều này phải giải thích bằng những hoàn
cảnh hoàn toàn riêng biệt, chính trị và cá nhân.
Tại sao "sự phê phán" thậm chí phải làm chính trị nhỉ? "Nó đã bị tố cáo - đó là câu giải
đáp cho vấn đề". Ít ra lời giải cho "bí mật" của "chính trị của Bau-ơ" cũng là ở chỗ này, ít ra