C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 119

ra cuộc đấu tranh chung giữa con người với con người, giữa cá nhân với cá nhân. Cũng vậy,
toàn bộ xã hội thị dân chỉ là cuộc chiến tranh ấy giữa những cá nhân do đặc tính của cá nhân
mà đã tách rời nhau, là sự vận động phổ biến không gì ngăn nổi của những sức sống tự phát
đã thoát khỏi xiềng xích của đặc quyền. Sự đối lập giữa nhà nước đại nghị dân chủ với
hội thị dân
là sự hoàn thành của sự đối lập cổ điển giữa đoàn thể công pháp với chế độ nô lệ.
Trong thế giới hiện đại, mỗi một người đều là thành viên của chế độ nô lệ đồng thời cũng là
thành viên của đoàn thể công pháp. Chính chế độ nô lệ của xã hội thị dân trông bề ngoài, thì
cực kỳ tự do vì nó dường như là hình thức hoàn bị của sự độc lập của cá nhân; cá nhân này
coi sự vận động - một sự vận động không gì ngăn cản nổi, không còn bị ràng buộc bởi những
liên hệ chung cũng như bởi con người, - của những yếu tố sinh hoạt đã bị tha hoá của mình,
như tài sản, công nghiệp, tôn giáo, v.v., là sự tự do của chính mình, kỳ thực thì trái lại sự vận
động ấy là sự nô lệ hoàn bị của cá nhân và cái đối lập trực tiếp của nhân tính. Ở đây, pháp
quyền
đã thay thế cho đặc quyền.

Như vậy là chỉ ở đây, nơi mà giữa lý luận tự do và ý nghĩa thực tiễn của đặc quyền không

có bất cứ mâu thuẫn nào cả, nơi mà trái lại việc thực tế xoá bỏ đặc quyền, công nghiệp tự do
và mậu dịch tự do, v.v., đều thích ứng với "lý luận tự do", nơi mà bất cứ sự đóng kín đặc
quyền nào cũng đều không đối lập với tình trạng công pháp, nơi mà mâu thuẫn do sự phê
phán phát hiện ra đã bị xoá bỏ - chỉ ở đây, mới đang tồn tại nhà nước hiện đại hoàn bị.

Điều luật thống trị ở đây chính là trái ngược với điều luật mà

ông Bau-ơ hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ngài Mác-tanh (đuy-No) tuyên bố nhân các cuộc
tranh luận ở nghị viện Pháp:

"Nếu như Mác-tanh (đuy-No) giải thích rằng đề nghị không ghi ngày chủ nhật của đạo Cơ Đốc trong pháp luật là đề nghị

tuyên bố đạo Cơ Đốc không tồn tại nữa thì cũng vì lý do đó, - mà lý do này là có căn cứ đầy đủ, - bản tuyên bố nói rằng

pháp luật về ngày nghỉ của người Do Thái không còn có hiệu lực đối với người Do Thái nữa có thể trở thành bản thông cáo

nói rằng đạo Do Thái không còn tồn tại nữa".

Ở một nhà nước hiện đại phát triển thì trái hẳn lại. Nhà nước tuyên bố rằng tôn giáo cũng

như các yếu tố khác của đời sống thị dân chỉ bắt đấu tồn tại đầy đủ khi nhà nước tuyên bố
rằng chúng là phi chính trị, do đó để cho chúng tự làm công việc của chúng. Thích ứng với
việc chấm dứt sự tồn tại chính trị của những yếu tố đó, chẳng hạn như việc chấm dứt sự tồn
tại chính trị của tài sản thông qua việc xoá bỏ tư cách bầu cử, việc thủ tiêu tôn giáo về mặt
chính trị, thông qua việc xoá bỏ quốc giáo, - chính thích ứng với việc tuyên bố như vậy về sự
tiêu vong chính trị của chúng, là sự phát triển mạnh mẽ của đời sống của những yếu tố đó,
một đời sống từ nay sẽ phục tùng, không gặp trở ngại gì, những quy luật của bản thân mình,
sẽ phát triển hết sức rộng rãi.

Trạng thái vô chính phủ là quy luật của xã hội thị dân đã thoát khỏi những đặc quyền làm

cho xã hội tan rã, mà trạng thái vô chính phủ của xã hội thị dân lại là cơ sở của tình trạng
công pháp
hiện đại, giống như tình trạng công pháp, về phía nó, cũng là sự bảo đảm cho

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.