C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 120

trạng thái vô chính phủ đó. Chúng đối lập với nhau, như thế nào, đến mức nào thì quy định
lẫn nhau như thế ấy và đến mức ấy.

Qua sự trình bày trên, chúng ta có thể thấy được trình độ của sự phê phán lĩnh hội "cái

mới" là khá đến mức nào. Nếu chúng ta không có ý định vượt ra ngoài phạm vi của "sự phê
phán thuần tuý", chúng ta sẽ đặt ra một vấn đề: sự phê phán đã phát hiện được mâu thuẫn nói
trên trong các cuộc tranh luận ở nghị viện

Pháp thì tại sao nó không cố gắng hiểu mâu thuẫn đó là mâu thuẫn phổ biến, điều mà theo nó
thì "phải" như vậy.

"Song, bây giờ không thể đi bước đó được... không những chỉ vì... mà còn vì nếu không có tàn dư cuối cùng là sự xen kẽ

nội tại với vật đối lập của mình thì không thể phê phán được, vì nếu thiếu điểm đó thì sự phê phán không thể đạt tới chỗ

chỉ một bước nữa thôi là tới được".

Không thể... vì... không thể! Hơn nữa sự phê phán khẳng định rằng không thể đi "một

bước" quyết định cần thiết để "có thể đạt tới chỗ mà chỉ một bước nữa thôi là tới được". Vậy
ai sẽ bác bỏ điều này nhỉ? Muốn tới được cái nơi mà chỉ "một bước" nữa thôi là tới được thì
quyết không thể tiến thêm "một bước" đó, vì bước này tất sẽ làm cho chúng ta đi quá nơi đó,
thành thử lại là đi quá "một bước".

Cái gì kết thúc tốt đẹp đều tốt đẹp! Cuối cuộc chiến đấu của nó chống quần chúng thù địch

với "vấn đề Do Thái" của ông Bau-ơ, sự phê phán ý thức được rằng sự hiểu biết của nó về
"nhân quyền", "sự đánh giá" của nó về "tôn giáo trong thời đại cách mạng Pháp", "cái bản
chất chính trị tự do mà có khi nêu lên trong phần cuối những nghị luận của mình", tóm lại
toàn bộ "thời đại cách mạng Pháp, đối với sự phê phán, chỉ là một sự tượng trưng không hơn
không kém, - do đó, nói theo ý nghĩa thông thường và chính xác, không phải là thời đại thí
nghiệm cách mạng của người Pháp - nghĩa là chẳng qua chỉ là biểu hiện hư ảo của những
hình tượng mà cuối cùng sự phê phán đã thấy trước mắt nó". Chúng ta không muốn làm cho
sự phê phán không thể tự an ủi rằng nếu có phạm sai lầm về mặt chính trị thì điều đó bao giờ
cũng chỉ xảy ra ở phần "cuối" và phần "kết thúc" của tác phẩm của nó mà thôi. Một tên
nghiện rượu nổi tiếng thường quen tự an ủi rằng hắn chưa hề bao giờ uống say trước nửa
đêm.

Trong lĩnh vực "vấn đề Do Thái", không nghi ngờ gì nữa, sự phê phán đã giành được của

kẻ thù ngày càng nhiều địa bàn. Trong "Vấn đề Do Thái" số 1, tác phẩm của sự phê phán
được ông Bau-ơ
che chở vẫn còn là tuyệt đối và đã vạch rõ ý nghĩa "chân chính" và "phổ biến" của "vấn đề
Do Thái". Trong số 2, sự phê phán "không hy vọng và không có quyền" vượt ra ngoài phạm
vi của sự phê phán. Trong số 3, sự phê phán đáng lý phải đi thêm "một bước", nhưng lại
"không thể" đi được... vì "không thể". Không phải là "nguyện vọng và quyền hạn" của nó,
mà là việc nó sa vào lưới của "vật đối lập" của nó đã ngăn cản nó hoàn thành "một bước" đó.
Nó rất muốn vượt qua cửa ải cuối cùng, song không may là đôi hài bảy dặm có tính phê phán

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.