C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 122

tối đa trật tự nhà nước phổ biến, do đó cũng là xác nhận dân tộc. Tuy nhiên vật tồn tại tối cao
cũng phải kìm hãm chủ nghĩa vị kỷ của dân tộc, nghĩa là chủ nghĩa vị kỷ của trật tự nhà nước
phổ biến! Kìm hãm chủ nghĩa vị kỷ bằng cách xác nhận nó, và thêm vào đó, xác nhận nó về
mặt tôn giáo, nghĩa là thừa nhận nó là một

vật tồn tại siêu phàm và do đó là một vật tồn tại thoát khỏi mọi sự ràng buộc của con người,
đó thật là một nhiệm vụ thực sự có tính phê phán ! Những người sáng tạo ra vật tồn tại tối
cao không biết gì về ý đồ có tính phê phán ấy của mình.

Ông Buy-sê, người cho rằng cuồng nhiệt dân tộc dựa trên cuồng tín tôn giáo, đã hiểu rõ vị

anh hùng Rô-be-xpi-e của mình hơn.

La Mã và Hy Lạp đều tiêu vong vì chủ nghĩa dân tộc. Do đó khi quả quyết rằng cách mạng

Pháp thất bại vì chủ nghĩa dân tộc, sự phê phán không đưa ra được ý kiến độc đáo về cuộc
cách mạng đó cả. Cũng vậy, khi nó quy định chủ nghĩa vị kỷ của dân tộc là chủ nghĩa vị kỷ
thuần khiết, nó cũng không đưa ra được cái gì có liên quan đến dân tộc cả. Trái lại, nếu so
sánh chủ nghĩa vị kỷ thuần khiết đó với chủ nghĩa vị kỷ thuần khiết của "cái tôi" của Phi-stơ
chẳng hạn, thì chủ nghĩa vị kỷ thuần khiết đó tỏ ra là một thứ chủ nghĩa vị kỷ tự phát, thô sơ,
hết sức tối tăm, thấm đầy máu thịt. Nhưng nếu tính thuần khiết của chủ nghĩa vị kỷ đó chỉ là
tương đối trái với chủ nghĩa vị kỷ của những đẳng cấp phong kiến thì không cần thiết một
"sự nghiên cứu mới" nào về "cách mạng" để vạch ra rằng chủ nghĩa vị kỷ lấy dân tộc làm nội
dung là phổ biến hơn hoặc thuần khiết hơn chủ nghĩa vị kỷ chỉ lấy một đẳng cấp riêng biệt
hoặc một tập đoàn riêng biệt nào đó làm nội dung.

Sự giải thích của sự phê phán về trật tự nhà nước phổ biến cũng không kém có ý nghĩa

giáo dục. Nó chỉ quả quyết rằng trật tự nhà nước phổ biến phải duy trì sự liên hợp giữa các
nguyên tử vị kỷ riêng lẻ.

Nói một cách chính xác và theo ý nghĩa thông thường thì thành viên của xã hội thị dân

hoàn toàn không phải là nguyên tử. Đặc tính của nguyên tử là ở chỗ nó không có thuộc tính
nào, do đó không liên hệ với những vật tồn tại ở bên ngoài nó bằng bất cứ mối tương quan
nào do bản tính của nó quyết định một cách

tất nhiên. Nguyên từ không có nhu cầu, nó là một cái gì tự tồn tại độc lập; thế giới bên ngoài
nó là sự trống rỗng tuyệt đối, nghĩa là không có bất cứ nội dung nào, không có bất cứ ý nghĩa
nào, không có bất cứ tầm quan trọng nào chính là vì nguyên tử bao gồm trong bản thân nó
toàn bộ vạn vật. Trong quan niệm phi cảm tính của mình và trong sự trừu tượng không có
sức sống của mình, cá nhân vị kỷ của xã hội thị dân hãy cứ tưởng tượng mình là một nguyên
tử
đi, nghĩa là tưởng tượng mình là một vật tồn tại của thế giới cực lạc không có quan hệ với
bất cứ cái gì, tự tồn tại độc lập, không có nhu cầu, và tuyệt đối hoàn thiện ! Hiện thực cảm
tính
của thế giới phi cực lạc không đếm xỉa gì đến sự tưởng tượng ấy của cá nhân đó. Mỗi
một cảm giác của anh ta đều buộc anh ta phải tin ở sự tồn tại của thế giới và các cá nhân khác
bên ngoài anh ta; thậm chí chiếc dạ dày tội lỗi của anh ta cũng hàng ngày nhắc nhở anh ta

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.