"Nói chính xác và theo ý nghĩa văn xuôi" thì trào lưu Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII và nhất
là chủ nghĩa duy vật Pháp không những là một cuộc đấu tranh chống những thiết chế chính
trị hiện hành, chống tôn giáo hiện hành và chống thần học hiện hành mà còn là một cuộc đấu
tranh công khai và rõ rệt chống lại siêu hình học thế kỷ XVII và mọi thứ siêu hình học, nhất là
siêu hình học của Đê-các-tơ, Ma-lơ-brăng-sơ, Xpi-nô-da và Lép-nít-xơ. Người ta đem triết
học đối lập với siêu hình học, giống hệt như Phoi-ơ-bắc đã đối lập triết học tỉnh táo với tư
biện say mềm khi lần đầu tiên ông mở cuộc tấn công kiên quyết chống lại Hê-ghen. Siêu hình
học thế kỷ XVII bị trào lưu Khai sáng Pháp và nhất là chủ nghĩa duy vật Pháp thế kỷ XVIII
đánh bại, đã được phục hồi thắng lợi với một nội dung phong phú trong triết học Đức và nhất
là trong triết học tư biện Đức thế kỷ XIX. Sau khi Hê-ghen đã kết hợp một cách thiên tài siêu
hình học thế kỷ XVII với mọi thứ siêu hình học sau này và với chủ nghĩa duy tâm Đức và
xây dựng một vương quốc siêu hình phổ biến thì cuộc tấn công vào siêu hình học tự nhiên và
mọi thứ siêu hình học nói chung lại một lần nữa phối hợp với cuộc tấn công vào thần học như
hồi thế kỷ XVIII. Siêu hình học sẽ vĩnh viễn ngã gục trước chủ nghĩa duy vật hiện đã đạt tới
chỗ hoàn thiện nhờ hoạt động của bản thân tư biện và đã ăn khớp với chủ nghĩa nhân đạo.
Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Pháp và Anh đã thể hiện, trong lĩnh vực thực tiễn,
thứ chủ nghĩa duy vật ăn khớp với chủ nghĩa nhân đạo, cũng giống như Phoi-ơ-bắc đã thể
hiện chủ nghĩa duy vật đó trong lĩnh vực lý luận.
"Nói chính xác và theo ý nghĩa văn xuôi" thì chủ nghĩa duy vật Pháp có hai phái: một phái
bắt nguồn từ Đê-các-tơ, một phái bắt nguồn từ Lốc-cơ. Phái thứ hai thì chủ yếu là một yếu tố
của văn hoá Pháp và trực tiếp dẫn tới chủ nghĩa xã hội; còn phái kia là chủ nghĩa duy vật
máy móc, nó hoà vào trong khoa học tự nhiên Pháp, hiểu theo đúng nghĩa của chữ đó. Hai
phái xen kẽ nhau trong quá trình phát triển của chúng. Ở đây, chúng tôi không cần nghiên
cứu kỹ về chủ nghĩa duy vật Pháp trực tiếp bắt nguồn từ Đê-các-tơ, cũng như không cần nói
nhiều về phái Niu-tơn ở Pháp và sự phát triển của khoa học tự nhiên ở Pháp nói chung.
Chúng tôi chỉ nêu lên mấy điểm như sau:
Trong vật lý học của mình, Đê-các-tơ cho rằng vật chất có một lực sáng tạo độc lập và coi
vận động máy móc là biểu hiện sự sống của vật chất. Ông ta hoàn toàn tách vật lý học của
ông khỏi siêu hình học của ông. Trong phạm vi vật lý học của ông, vật chất là thực thể duy
nhất, là căn cứ duy nhất của tồn tại và nhận thức.
Chủ nghĩa duy vật máy móc Pháp đồng tình với vật lý học của Đê-các-tơ chống lại siêu
hình học của ông ta. Học trò của ông ta là những nhà chống siêu hình chuyên nghiệp, nghĩa
là những nhà vật lý học.
Thầy thuốc Lơ-roa đặt cơ sở cho học phái ấy, học phái mà thầy thuốc Ca-ba-nít, là nhân
vật đại biểu cho thời cực thịnh của nó và thầy thuốc La-mét-tơ-ri là nhân vật trung tâm của
nó. Trong sinh thời của Đê-các-tơ, Lơ-roa đã vận dụng học thuyết của Đê-các-tơ về kết cấu
động vật vào con người (hồi thế kỷ XVIII, La-mét-tơ-ri cũng đã làm tương tự như thế) và