C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 130

nạp, phân tích, so sánh, quan sát, thực nghiệm, đấy là những điều kiện chủ yếu của phương
pháp lý tính. Trong những đặc tính vốn có của vật chất, vận động là đặc tính thứ nhất và quan
trọng nhất không phải chỉ với tính cách là vận động máy móctoán học mà hơn nữa còn
với tính cách là xu hướng, sức sống, sự khẩn trương, hoặc dùng danh từ của I-a-cốp Buê-mơ
thì là sự đau khổ, [Qual] của vật chất. Những hình thức đầu tiên của vật chất là những lực
lượng bản chất
, sống, làm cho vật chất có cá tính, vốn có của vật chất tạo ra những sự khác
nhau riêng biệt.

Bê-cơn, người đầu tiên sáng tạo ra nó, chủ nghĩa duy vật còn che giấu, dưới những hình

thức ngây thơ, những mầm mống của một sự phát triển mọi mặt. Vật chất mỉm cười với toàn
bộ
con người, trong vẻ lộng lẫy của cái cảm tính nên thơ của nó. Trái lại bản thân cái học thuyết
được trình bày dưới hình thức cách ngôn còn đầy rẫy tính không triệt để của thần học.

Trong sự phát triển tiếp theo của nó, chủ nghĩa duy vật trở thành phiến diện. Hốp-xơ hệ

thống hoá chủ nghĩa duy vật của Bê-cơn. Cảm tính mất cái vẻ lộng lẫy của nó và trở thành
cảm tính trừu tượng của nhà hình học. Vận động vật lý bị hy sinh cho vận động máy móc
hoặc vận động toán học; hình học được tuyên bố là khoa học chủ yếu. Chủ nghĩa duy vật trở
thành kẻ thù ghét con người. Muốn khắc phục tinh thần không có thể xác, thù ghét con người
ngay trong lĩnh vực của chính nó, chủ nghĩa duy vật buộc phải tự hành hạ thể xác mình và
biến thành người khổ hạnh. Nó biến thành một thực thể lý trí nhưng đồng thời cũng phát triển
một cách triệt để khắc nghiệt, mọi kết luận của lý trí.

Căn cứ vào Bê-cơn, Hốp-xơ chứng minh rằng nếu cảm giác của chúng ta là nguồn gốc của

mọi hiểu biết của chúng ta thì ý niệm, tư tưởng, biểu tượng v.v., phải chỉ là những ảo ảnh của
thế giới thực thể đã ít nhiều bị tước hết những hình thức cảm tính của nó. Cái mà khoa học có
thể làm được chỉ là đặt tên cho những ảo ảnh đó. Cùng một tên gọi có thể dùng cho nhiều ảo
ảnh. Thậm chí có thể có những tên gọi của tên gọi. Nhưng nếu một mặt, khẳng định rằng mọi
tư tưởng đều bắt nguồn từ thế giới cảm tính mà mặt khác lại cho rằng ý nghĩa của một từ
không chỉ là một từ, rằng ngoài những thực thể được biểu tượng và vĩnh viễn đơn nhất thì
còn có những thực thể phổ biến - như thế sẽ là mâu thuẫn. Một thực thể không có hình thể
cũng là một mâu thuẫn như một vật thể không có hình thể. Vật thể, Tồn tại, Thực thể chỉ là
những quan niệm về cùng một thực tại duy nhất. Không thể tách rời tư duy ra khỏi vật chất
đang tư duy. Vật chất là chủ thể của mọi sự biến hoá. Từ vô hạnvô nghĩa nếu nó không có
nghĩa là tinh thần của chúng ta có khả năng cộng thêm một cách vô hạn vào một đại lượng
nhất định nào đó. Vì chỉ có cái vật chất

mới có thể được cảm thấy, được nhận thức nên không thể biết một tí gì về sự tồn tại của
thượng đế. Chỉ có sự tồn tại của bản thân tôi mới là xác thực. Mọi ham muốn của con người
đều là sự vận động máy móc đang kết thúc hoặc đang bắt đầu. Đối tượng của những thèm
muốn, đó là cái chúng tôi gọi là hạnh phúc. Người và giới tự nhiên đều phải phục tùng những
quy luật như nhau. Quyền lực và tự do là đồng nhất với nhau.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.