Những cái mà sự phê phán có tính phê phán biết về các thứ sản phẩm của giới tự nhiên chỉ
là "chúng ta ăn và uống những sản phẩm đó". Thành tâm tôn kính khoa học tự nhiên của sự
phê phán có tính phê phán!
Sự phê phán đối lập một cách hoàn toàn triệt để yêu cầu - yêu cầu gán ghép và làm cho
người ta khó chịu - phải nghiên cứu "giới tự nhiên và công nghiệp" bằng câu cảm thán có
tính chất tu từ ý nhị không thể bàn cãi sau đây:
"Hoặc là "! "anh cho rằng nhận thức về hiện thực lịch sử kết thúc rồi? hoặc là" (!) "anh có thể kể ra dù chỉ là một thời kỳ
lịch sử đã thực sự được nhận thức?".
Hoặc là sự phê phán có tính phê phán cho rằng nó có thể đạt tới dù chỉ là bước đầu của sự
nhận thức về hiện thực lịch sử sau khi đã gạt bỏ khỏi sự vận động lịch sử, quan hệ lý luận và
quan hệ thực tiễn của con người đối với giới tự nhiên, tức là gạt bỏ khoa học tự nhiên và
công nghiệp? Hoặc là nó tưởng rằng nó đã thực sự nhận thức được một thời kỳ lịch sử nào đó
mà không cần nghiên cứu, chẳng hạn, công nghiệp của thời kỳ đó và phương thức sản xuất
trực tiếp ra bản thân đời sống? Đúng là sự phê phán có tính phê phán, duy linh chủ nghĩa và
thần học chỉ biết (chí ít cũng biết trong trí tưởng tượng của nó) những sự kiện quan trọng về
chính trị, văn học và thần học trong lịch sử. Sự phê phán có tính phê phán tách rời lịch sử với
khoa học tự nhiên và công nghiệp, cũng như nó tách rời tư duy với cảm giác, linh hồn với
xác thịt, bản thân nó với thế giới, và cho rằng lịch sử không phải bắt nguồn từ sản xuất vật
chất thô thiển ở trên trái đất mà bắt nguồn từ những đám mây mù trên trời.
Đại biểu của quần chúng "sắt đá", "khắc nghiệt", với những lời chỉ trích và khuyên răn
đúng của họ đã bị sự phê phán liệt vào hạng "nhà duy vật có tính quần chúng". Sự phê phán
cũng không đối xử tốt hơn đối với một thông tín viên khác không độc ác bằng, không có tính
quần chúng bằng, thông tín viên này tuy có đặt hy vọng vào sự phê phán có tính phê phán
nhưng không thấy nguyện vọng của mình được sự phê phán đáp ứng. Vị đại biểu của quần
chúng "không thoả mãn" này viết:
"Song tôi phải thừa nhận rằng số 1 của quý báo hoàn toàn chưa làm tôi thoả mãn. Vì chúng tôi đã mong đợi một cái gì
khác".
Vị gia trưởng phê phán đích thân trả lời:
"Nói rằng nó không đáp ứng được nguyện vọng thì điều đó tôi đã biết trước rồi vì tôi có thể hình dung được khá dễ dàng
những nguyện vọng đó. Người ta kiệt quệ quá đến nỗi muốn có ngay tất cả cùng một lúc. Tất cả ư? Không ! Nếu có thể thì
tất cả và đồng thời không gì hết. Cái thứ tất cả không đòi hỏi công sức gì, cái thứ tất cả mà người ta có thể tiếp thu được mà
không trải qua một quá trình phát triển nào là cái thứ tất cả có thể thâu tóm trong một chữ".
Bực mình trước những tham vọng quá đáng của quần chúng đòi hỏi sự phê phán về
nguyên tắc và về bản chất vốn "không cho gì hết" mà lại phải cho họ một cái gì, thậm chí tất
cả mọi cái, vị gia trưởng phê phán liền kể theo giọng các cụ già một câu chuyện lý thú như
sau: cách đây không lâu, một trong những người quen ở Béc-lin đã than phiền chua chát về
sự dài dòng dây cà dây muống; của tác phẩm của ông ta (mọi người đều biết rằng với một ảo