C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 152

tưởng cỏn con hết chỗ nói, ông Bru-nô đã viết thành một tác phẩm đồ sộ), ông Bau-ơ an ủi
người đó bằng cách hứa sẽ gửi cho một cục mực in hình quả cầu nhỏ để người đó hiểu được
dễ dàng hơn. Vị gia trưởng giải thích rằng "tác phẩm" của mình sở dĩ dài lê thê là vì mực in
rải ra không đều cũng như ông ta đã giải thích cái trống rỗng của tờ "Literatur-Zeitung" của
ông ta bằng cái trống rỗng của "quần chúng thế tục" muốn nuốt chửng tất cả và không gì cả
cùng một lúc, để cho mình có nội dung.

Tuy không hề phủ nhận tầm quan trọng của những ý kiến trên, người ta cũng vẫn khó lòng

nhìn thấy được một sự đối lập có tính lịch sử toàn thế giới trong việc một người quen có tính
quần chúng của sự phê phán có tính phê phán cho rằng sự phê phán là rỗng tuếch, còn sự phê
phán thì trái lại buộc tội người đó là không có tính phê phán; trong việc một người quen khác
cho rằng "Literatur-Zeitung" đã phụ lòng mong ước của anh ta, và cuối cùng trong việc một
người quen thứ ba và là bạn thân cho rằng những tác phẩm của sự phê phán quá ư dài dòng.
Tuy vậy người quen số 2 ôm ấp hy vọng và người bạn thân số 3 ít ra cũng muốn biết những
cái bí mật của sự phê phán có tính phê phán đều là cái cầu dẫn đến mối quan hệ có nội dung
hơn
và căng thẳng hơn giữa sự phê phán và "quần chúng không phê phán". Sự phê phán càng
ác với quần chúng có "trái tim khắc nghiệt" tức là quần chúng có "lý trí bình thường của con
người" bao nhiêu thì nó càng ân cần với quần chúng đang van xin được giải thoát khỏi sự đối
lập bấy nhiêu. Quần chúng tìm đến sự phê phán với trái tim tan vỡ, với tinh thần hối lỗi và
tinh thần ngoan ngoãn xứng đáng được sự phê phán ban cho những lời khôn ngoan, tiên tri
và thẳng thắn
làm phần thưởng cho nguyện vọng thành tâm của nó.

b- Quần chúng "dễ xúc cảm" và "khao khát được cứu vớt"

Đại biểu của quần chúng đa cảm, dễ xúc cảm, khao khát được cứu vớt, khép nép cầu xin

những lời đồng tình của sự phê phán có tính phê phán, với một thái độ thổ lộ tâm can, cúi
chào, ngước mắt lên trời cầu xin:

"Tại sao tôi phải viết cho ngài điều đó? Tại sao tôi phải biện bạch cho mình trước mặt ngài? Vì tôi tôn trọng ngài và do

đó mong muốn được sự tôn trọng của ngài; vì tôi vô cùng cảm ơn ngài về sự bồi dưỡng đối với tôi và do đó tôi mến ngài.

Ngài đã trách mắng tôi, nên trái tim tôi thúc đẩy tôi tự biện bạch trước mặt ngài... Tôi không hề có ý định bắt ngài theo ý

của tôi; nhưng dựa theo những kinh nghiệm của bản thân tôi, tôi nghĩ rằng bản thân ngài cũng sẽ vui lòng thấy một người

mà ngài chưa quen biết lắm tỏ sự đồng tình với ngài. Tôi không hề đòi hỏi ngài phải

trả lời bức thư này; tôi không muốn cướp thời giờ quý báu mà ngài có thể sử dụng tốt hơn, cũng không muốn gây phiền phức

cho ngài, cũng không muốn làm cho mình khổ sở vì hy vọng của mình không được thực hiện. Ngài có thể coi những lời tôi

nói với ngài là đa cảm, quấy rầy "hoặc hư danh "(!)" hoặc tuỳ ngài, ngài có thể trả lời cho tôi hay không, tất cả những cái đó

đều không quan hệ, tôi không thể tự kiềm chế mình gửi thư này đi và tôi chỉ mong ngài tin ở ý tốt thúc đẩy tôi viết thư này"

(!!).

Cũng như những kẻ đáng thương từ ngàn xưa đã được thượng đế mở rộng lòng từ bi, lần

này thông tín viên có tính chất quần chúng nhưng ngoan ngoãn, cũng cầu xin đến rơi nước
mắt sự phê phán mở rộng lòng từ bi, cuối cùng đã được toại nguyện. Sự phê phán có tính phê

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.