C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 18

giai cấp cần lao thì ở Anh, vô luận là người vô sản hay người hữu sản, đều không nhìn thấy,
song phái Hiến chương ngu xuẩn lại cho rằng họ đã hiểu hết sức rõ ràng hiện tượng tập trung
tài sản, và những người xã hội chủ nghĩa thì nghĩ rằng từ lâu lắm rồi họ đã trình bày cặn kẽ
tất cả những hậu quả đó. Không phải chỉ có thế: ngay cả phái bảo thủ và phái tự do như Các-
lai-lơ, A-li-xơ
Ga-xken cũng đã chứng minh, bằng tác phẩm của mình, rằng họ đã hiểu biết
hiện tượng ấy.

Sự phê phán quả quyết rằng luật mười giờ của huân tước Ê-sli

7

là một biện pháp trung

dung hời hợt và bản thân huân tước Ê-sli "là sự phản ánh trung thành của hoạt động lập
hiến", trong khi đó thì hiện nay bọn chủ xưởng, phái Hiến chương, bọn chiếm hữu ruộng đất,
tóm lại cả cái nước Anh quần chúng vẫn coi biện pháp đó là biểu hiện - đành rằng rất yếu ớt -
của một nguyên tắc triệt để cấp tiến vì nó phá vỡ nền móng của ngoại thương và do đó phá
vỡ nền móng của chế độ công xưởng, hay nói đúng hơn không những phá vỡ mà còn đào tận
gốc nền móng đó. Điểm này, sự phê phán có tính phê phán biết rõ hơn ai hết. Nó biết rằng
vấn đề ngày làm việc 10 giờ đã được thảo luận trong một "tiểu ban" nào đó của Hạ nghị viện,
trong khi những báo không phê phán tìm cách làm cho chúng ta tin rằng "tiểu ban" ấy là bản
thân Hạ nghị viện
, nghĩa là "uỷ ban toàn viện"; nhưng dĩ nhiên là sự phê phán không thể xoá
bỏ cái tính kỳ quặc đó của hiến pháp Anh.

Sự phê phán có tính phê phán tự mình tạo ra cái đối lập với mình tức sự ngu xuẩn của

quần chúng, đồng thời cũng tạo ra sự
ngu xuẩn của ông Giêm-xơ Grê-hêm: bằng cách giải thích tiếng Anh một cách phê phán, nó
đã gắn cho ông bộ trưởng không phê phán của Bộ nội vụ những điều mà ông ta chưa hề nói
bao giờ, và nó làm như thế chỉ cốt cho sự ngu xuẩn của Grê-hêm làm nổi bật hơn sự thông
minh của bản thân sự phê phán. Nếu nghe theo sự phê phán thì Grê-hêm khẳng định rằng
máy móc ở công xưởng có thể dùng trong khoảng 12 năm bất kể là mỗi ngày máy móc đó
làm việc 10 hoặc 12 giờ, thành thử luật 10 giờ làm cho nhà tư bản không thể tái sản xuất ra
được số tư bản đã bỏ vào những máy đó trong 12 năm làm việc của máy. Sự phê phán chứng
tỏ rằng kết luận mà nó gán cho ông Giêm-xơ Grê-hêm, là kết luận sai, vì một chiếc máy làm
việc mỗi ngày kém đi 1/6 thời gian thì dĩ nhiên có thể sử dụng được lâu hơn.

Dù nhận định đó của sự phê phán có tính phê phán đối với kết luận sai lầm của bản thân nó

có chính xác thế nào đi nữa, chúng ta cũng vẫn phải công bằng đối với ông Giêm-xơ Grê-
hêm; thực ra ông tuyên bố rằng: thực hiện luật ngày làm 10 giờ thì máy móc phải tăng tốc độ
của nó một cách tỷ lệ với sự rút ngắn thời gian công tác của nó (đó là điều mà bản thân sự
phê phán dẫn ra trong trang 32, số VIII) và trong điều kiện này, thời gian hao mòn của máy
móc vẫn như cũ, nghĩa là 12 năm. Không thể không thừa nhận điều đó, nhất là thừa nhận
như vậy chỉ là tán dương và ca tụng "sự phê phán" vì không phải ai khác mà chính sự phê
phán không những đã đưa ra kết luận sai lầm ấy, kết luận mà sau này chính nó lại bác bỏ. Sự
phê phán cũng tỏ ra hết sức rộng lượng đối với huân tước Giôn Rớt-xen, người mà nó gán
cho là có ý định sửa đổi hình thức của chế độ nhà nước và chế độ bầu cử; do đó chúng ta phải

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.