C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 19

rút ra kết luận rằng hoặc là sự phê phán vốn đặc biệt ưa bịa ra những điều ngu xuẩn, hoặc là
tuần lễ vừa qua, bản thân huân tước Rớt-xen đã biến thành một nhà phê phán có tính phê
phán.

Nhưng sự phê phán chỉ trở thành thực sự tuyệt diệu trong việc thêu dệt ra những điều ngu

xuẩn khi nó phát hiện rằng công nhân
Anh - những công nhân này, trong tháng Tư và tháng Năm, đã tổ chức hết cuộc mít-tinh này
đến cuộc mít-tinh khác, đã viết hết đơn yêu cầu này đến đơn yêu cầu khác để đòi thực hiện
luật 10 giờ, những công nhân này đã biểu thị một sự phẫn nộ chưa từng có trong suốt cả hai
năm qua, và điều đó xảy ra khắp nơi trong các khu công xưởng - chỉ "quan tâm một phần"
đến vấn đề đó tuy rằng xem ra thì "sự hạn chế bằng pháp luật thời gian lao động cũng làm họ
chú ý". Sự phê phán thực sự tuyệt diệu khi mà nó đã có những phát hiện lớn lao, tuyệt diệu,
chưa từng có là "thoạt nhìn sự xoá bỏ đạo luật ngũ cốc hứa hẹn một sự giúp đỡ trực tiếp hơn,
cho nên công nhân đang và sẽ gửi gấm phần lớn hy vọng của họ vào đấy cho tới khi sự thoả
mãn những nguyện vọng ấy - sự thoả mãn mà người ta không nghi ngờ mảy may nào cả -
thực tế chứng minh cho họ thấy tất cả sự vô ích của việc xoá bỏ đạo luật đó". Và sự phê phán
ấy nói về những công nhân đã kiên quyết đuổi khỏi diễn đàn của các cuộc mít-tinh kẻ nào
phát biểu ủng hộ việc huỷ bỏ đạo luật ngũ cốc; về những công nhân đã làm cho Đồng minh
chống đạo luật ngũ cốc không dám tổ chức mít-tinh ở bất cứ thành phố công xưởng nào ở
Anh; về những người công nhân đã coi Đồng minh ấy là kẻ thù duy nhất của mình và đã
được sự ủng hộ của phái bảo thủ trong cuộc thảo luận về đạo luật 10 giờ cũng như trong hầu
hết các cuộc thảo luận trước kia về những vấn đề tương tự. Sự phê phán cũng rất là tuyệt diệu
khi nó phát hiện ra rằng "công nhân vẫn còn bị mê hoặc bởi những lời hứa hẹn rộng rãi của
phong trào Hiến chương", một phong trào thực ra chỉ là biểu hiện chính trị của dư luận rộng
rãi của công nhân. Trong thâm tâm của tinh thần tuyệt đối của mình, sự phê phán nhìn thấy
rằng "hai tập đoàn - tập đoàn chính trị và tập đoàn chủ ruộng đất và chủ công xưởng - đã
không
trùng hợp với nhau và không hoà lẫn vào nhau", song hiện nay, chúng tôi chưa thấy ai
nói rằng tập đoàn chủ ruộng đất và chủ công xưởng, tuy số người của hai giai cấp những
người tư hữu này không đông và có quyền lợi chính trị hoàn toàn giống nhau (trừ một thiểu
số quý tộc) nhưng lại có tính chất rộng như vậy, và chúng tôi chưa thấy
ai nói rằng tập đoàn này - trên thực tế là biểu hiện triệt để nhất và đỉnh cao của các chính
đảng - lại tuyệt đối đồng nhất với các tập đoàn chính đảng. Sự phê phán còn thật sự tuyệt
diệu hết chỗ nói khi nó gán cho tất cả những ai chống lại đạo luật ngũ cốc là chẳng hiểu gì về
một sự thực là trong tình hình các điều kiện khác không thay đổi thì sự hạ giá ngũ cốc tất
nhiên sẽ đưa tới sự hạ thấp tiền lương và do đó đâu lại vào đấy cả, song thực ra các ngài đó
lại trông chờ sự hạ thấp tiền lương một cách rõ rệt và do đó sự giảm bớt chi phí sản xuất gắn
liền với sự hạ thấp tiền lương sẽ đưa tới sự mở rộng thị trường một cách tương ứng và đưa
tới sự giảm bớt cạnh tranh giữa công nhân với nhau, kết quả là tiền lương so với giá ngũ cốc
sẽ được duy trì hơi cao hơn hiện nay.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.