C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 283

này đến hãng buôn khác ngừng trả tiền, hết nhà này đến nhà khác vỡ nợ, và người ta phát
hiện ra rằng số hàng có tại chỗ và đang chuyển đến đã nhiều gấp ba lần số hàng cần cho tiêu
thụ. Tin này đưa về đến Anh là nơi cho tới lúc đó sản xuất vẫn tiếp tục với năng suất tối đa; ở
đây người ta cũng kinh hoàng khiếp sợ, những vụ phá sản ở nước ngoài kéo theo những vụ
phá sản ở Anh; việc kinh doanh ngừng trệ làm cho nhiều hãng buôn phá sản; và ở đây trong
cơn kinh hoàng, người ta cũng dốc hết hàng dự trữ ra thị trường và việc ấy lại làm cho sự
kinh hoàng càng tăng thêm. Thế là khủng hoảng bắt đầu, cuộc khủng hoảng này sau đó lại
tiến triển gần giống như trình tự của cuộc khủng hoảng trước và qua một thời gian lại được
thay thế bằng một thời kỳ phồn vinh. Và sự tình cứ tiếp diễn như vậy không dứt: sau phồn
vinh là khủng hoảng, sau khủng hoảng là phồn vinh, rồi lại khủng hoảng mới, và sự tuần
hoàn vĩnh viễn

ấy của công nghiệp Anh như chúng tôi đã nói, thường là cứ năm hoặc sáu năm lặp lại một
lần.

Qua đó ta thấy rõ rằng, trừ những thời kỳ thịnh vượng cao độ ngắn ngủi, lúc nào nền công
nghiệp Anh cũng phải có một đội quân lao động dự bị thất nghiệp, - để có thể sản xuất ra
hàng loạt hàng hoá mà thị trường yêu cầu trong những tháng hoạt động mạnh nhất. Đội quân
dự bị này mở rộng hay thu hẹp là tuỳ theo tình hình thị trường có thể giải quyết việc làm cho
ít hoặc cho nhiều người trong họ. Và tuy những lúc thị trường nhộn nhịp nhất, các vùng nông
nghiệp, Ai-rơ-len và những ngành công nghiệp ít chịu ảnh hưởng của sự phồn vinh chung có
tạm thời cung cấp một số lượng công nhân nhất định cho các công xưởng thì những người
này chỉ là thiểu số và chính họ cũng thuộc hàng ngũ đội quân dự bị, chỉ khác mỗi một điều
duy nhất là chính sự phồn vinh nhanh chóng đòi hỏi phát hiện họ thuộc đội quân ấy. Khi
những công nhân ấy chuyển sang những ngành công nghiệp hoạt động sôi nổi hơn thì ở nơi
họ làm việc trước đây, không có họ cũng chẳng hề gì; để lấp một phần chỗ trống ấy, người ta
kéo dài thêm thời gian lao động, thuê mướn phụ nữ và trẻ con; và khi khủng hoảng xảy ra,
những công nhân ấy bị thải và quay về thì họ thấy chỗ của họ đã có người khác chiếm, và
bản thân họ, ít nhất là phần lớn trong bọn họ, đã trở thành "người thừa". Đấy là cái đội quân
dự bị cấu thành "nhân khẩu thừa" của Anh đó, trong thời kỳ khủng hoảng tăng lên rất nhanh,
và ngay trong những thời kỳ có thể coi là ở khoảng giữa thịnh vượng và khủng hoảng nó
cũng gồm một số người tương đối lớn; số người ấy duy trì một cuộc sống khốn cùng của
mình, bằng cách ăn xin và ăn cắp, quét đường, dọn phân ngựa, chở hàng bằng xe tay hoặc lừa
thồ, bán hàng rong hoặc làm một vài công việc lặt vặt thường xuyên. Trong tất cả mọi thành
phố lớn, đều có thể gặp rất nhiều người như vậy, họ nhờ có chút tiền công ít ỏi tình cờ kiếm
được "mà giữ cho hồn không lìa khỏi xác", như người Anh thường nói. Thật đáng kinh

ngạc là không có việc gì mà số "nhân khẩu thừa" đó lại không nhận làm! Những người quét
đường (crossing sweeps) ở Luân Đôn thì cả thế giới đều biết tiếng; nhưng trước kia cơ quan
bảo trợ người nghèo hoặc toà thị chính thuê người thất nghiệp không phải chỉ để quét dọn
những quảng trường mà còn quét dọn các phố chính của tất cả các thành phố lớn; ngày nay

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.