đang làm gì ? Hắn ta đang dùng kim khâu để vá bít tất cho vợ, vừa trông thấy bạn cũ ở cửa, hắn liền muốn giấu đi, nhưng
Giô (tên người bạn tôi) đã trông thấy hết cả rồi và nói: "Giắc, cậu làm cái quỷ gì đấy? Vợ cậu đâu ? Sao cậu lại phải làm
việc đó". Chàng Giắc đáng thương rất ngượng, nói: "Mình cũng biết rằng đó không phải là việc của mình, nhưng người vợ
tội nghiệp của mình thì làm việc ở công xưởng, sáng sớm năm giờ rưỡi đã phải đến đó làm việc đến tận tám giờ tối, khi về
đến nhà thì mệt nhọc đến nỗi không còn làm gì được nữa. Vì vậy mình có thể giúp vợ mình được việc gì là mình làm thôi.
Mình không có việc làm, mà đã hơn ba năm rồi, và
suốt đời mình sẽ không tìm được việc làm nữa". Đến đây hắn khóc nức nở và nói: "Đúng vậy, bạn Giô đáng mến ạ, ở đây
phụ nữ, trẻ con có khối việc làm. Nhưng không có việc cho đàn ông. Tìm được việc làm còn khó hơn nhặt được trăm pao
xtéc-linh ở ngoài phố. Nhưng mình không bao giờ ngờ rằng cậu hoặc người khác lại có thể nhìn thấy mình đang vá bít tất
cho vợ, vì đó là việc chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng vợ mình hầu như đứng cũng không vững nữa, mình sợ vợ mình ốm gục thì
không biết chúng mình sẽ ra sao, vì từ lâu vợ mình đã trở thành người đàn ông trong nhà này, còn mình thì thành đàn bà.
Giô ạ, công việc này không đẹp đẽ gì". Rồi hắn lại khóc rất thương tâm và nói tiếp: "Trước kia có bao giờ thế này đâu". Giô
hỏi: "Nhưng, Giắc này, bấy lâu cậu không có việc làm thì cậu sống thế nào được".
Giắc trả lời: "Này Giô ạ, cũng gọi là sống qua quít nhưng cũng khá gian nan. Cậu biết đấy, khi mình lấy vợ thì có đủ việc
làm, cậu cũng biết đấy, mình từ trước đến nay không phải là người lười biếng". - "Đúng, cậu đâu phải là một người lười
biếng". - "Nhà mình lúc ấy còn bày biện rất khá và Ma-ri cũng không phải đi làm, tiền mình kiếm được đủ tiêu cho cả hai.
Nhưng bây giờ thì tất cả đều đảo ngược hết: Ma-ri phải đi làm việc, mình thì ở nhà trông con, quét dọn, giặt giũ, nấu ăn và
khâu vá quần áo. Tội nghiệp, vợ mình đến tối về đến nhà là mệt lả không còn có thể làm được việc gì nữa. Cậu biết đấy, Giô
ạ, đối với một người không sống quen thế thì thật là khó chịu". Giô trả lời: "Đúng thế, thật không dễ dàng". Và Giắc lại
khóc; hắn nói nếu hắn không lấy vợ hoặc không sinh ra trên đời này thì có phải tốt không; nhưng khi lấy Ma-ri thì hắn có
bao giờ nghĩ là sẽ đến nước này đâu. Giắc nói: "Mình đã khóc không biết bao nhiêu lần về chuyện này". Thưa ông, sau đó
Giô nói với tôi là khi nghe nói thế anh ta liền dùng tất cả những câu chửi mà anh ta học được trong công xưởng từ lúc nhỏ
để chửi những công xưởng, chủ xưởng và chính phủ".
Có thể nào tưởng tượng được một sự tình vô nghĩa hơn, phi lý hơn sự tình được mô tả
trong bức thư ấy? Nhưng tình hình làm cho đàn ông không còn là đàn ông, phụ nữ mất hết nữ
tính, nhưng lại không thể làm cho một người đàn ông nào có nữ tính thực sự và một người
phụ nữ nào có nam tính thực sự; tình hình làm ô nhục một cách bỉ ổi nhất cả hai giới và cái
phẩm cách của con người trong mỗi giới tính, - tình hình ấy là hậu quả cuối cùng của nền văn
minh đã được ca tụng của chúng ta, là kết quả cuối cùng của tất cả những cố gắng của mấy
trăm thế hệ để cải
thiện tình cảnh của mình và của con cháu mình ! Khi nhìn thấy những kết quả của tất cả mọi
sự khó nhọc và cố gắng của con người đều biến thành một trò cười, thì chúng ta tất phải hoặc
là thất vọng đối với bản thân nhân loại và vận mệnh của nhân loại, hoặc là phải thừa nhận
rằng loài người từ trước đến nay đã lầm đường khi đi tìm hạnh phúc. Chúng ta phải thừa
nhận rằng sở dĩ quan hệ giữa hai giới hoàn toàn lệch lạc như vậy chỉ có thể là vì những quan
hệ ấy ngay từ đầu đã được xây dựng trên cơ sở sai lầm. Nếu bảo rằng cái hiện tượng phụ nữ
thống trị nam giới do chế độ công xưởng tất nhiên tạo nên hiện tượng vô nhân đạo, thì cũng
nên nhận rằng hiện tượng nam giới thống trị phụ nữ dưới đây cũng là vô nhân đạo. Nếu phụ