C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 335

nữ ngày nay cũng như nam giới trước kia xây dựng sự thống trị của mình trên cơ sở là họ
kiếm được phần lớn hoặc toàn bộ tài sản chung của gia đình, thì sự công hữu tài sản ấy
không phải là chân chính, không phải là hợp lý, vì một thành viên của gia đình còn có thể lên
mặt kiêu căng do đã đóng góp một phần lớn hơn. Sự việc gia đình trong xã hội ngày nay
đang ngày càng suy sụp chẳng qua chỉ chứng minh rằng sợi dây gắn bó gia đình không phải
là tình yêu gia đình, mà là lợi ích riêng ẩn nấp dưới tấm áo khoác công hữu tài sản

129

1)

. Khi

con cái không phải chỉ có trả tiền ăn cho cha mẹ như trên kia đã nói mà còn phải bảo đảm
nuôi cha mẹ thất nghiệp của chúng, thì cũng phát sinh ra những quan hệ qua lại giống như
vậy. Trong báo cáo về lao động công xưởng, bác sĩ Hô-kin-xơ đã chứng thực rằng loại quan
hệ ấy rất thường gặp, mà ở Man-se-xtơ thì hiện tượng ấy ai nấy đều biết cả. Cũng như trong
những trường
hợp khác người đàn bà là chủ trong nhà, trong trường hợp này thì con gái chính là chủ. Huân
tước Ê-sli trong diễn văn của mình (tại Hạ nghị viện ngày 15 tháng Ba 1844) đã đưa ra một
ví dụ như thế; một người mắng hai cô con gái của mình vì hai cô đã vào tiệm rượu, thì hai cô
tuyên bố rằng các cô đã chán ngấy vì phải chịu phục tùng chỉ huy nhiều lắm rồi: xin ông, ông
hãy cút đi cho rảnh, chúng tôi còn phải nuôi ông nữa kia, cũng phải hưởng chút gì về kết quả
lao động của mình chứ; hai cô bèn bỏ nhà ra đi, để mặc bố mẹ cho số phận.

Phụ nữ chưa chồng lớn lên trong công xưởng cũng không hơn gì phụ nữ có chồng. Một

người con gái làm việc ở công xưởng ngay từ năm chín tuổi thì tất nhiên là không thạo công
việc gia đình, cho nên tất cả những nữ công nhân công xưởng đều hoàn toàn không có kinh
nghiệm về mặt ấy và đều không biết quản lý việc nội trợ. Họ không biết may vá, không biết
đan, không biết làm bếp, cũng không biết giặt giũ, ngay đến những việc gia đình thông
thường nhất họ cũng không biết, còn việc săn sóc trẻ con thì họ càng chẳng biết gì. Bản "Báo
cáo của Tiểu ban điều tra về lao động công xưởng" đã nêu ra mấy chục ví dụ để chứng minh
sự tình ấy, còn tác giả bản báo cáo về Lan-kê-sia là bác sĩ Hô-kin-xơ thì phát biểu ý kiến như
sau ("Báo cáo", tr. 4):

"Các thiếu nữ đã kết hôn rất sớm mà không suy tính gì. Họ không có khả năng, không có thì giờ, cũng không có dịp để

tìm hiểu trách nhiệm thông thường nhất của người phụ nữ là chủ gia đình, và dù cho họ có biết cả chăng nữa thì sau khi lấy

chồng, họ cũng không có thì giờ để cáng đáng những trách nhiệm ấy. Người mẹ mỗi ngày mười hai tiếng đồng hồ không

được nhìn thấy con mình: người trông nom đứa trẻ là một cô bé hoặc một bà già mà người mẹ đã bỏ tiền riêng ra thuê; ngoài

ra, nhà ở của công nhân công xưởng, thường thường không phải là cái được gọi là nhà (home), mà là một gian hầm, không

có dụng cụ nhà bếp, không có đồ dùng cần thiết để giặt giũ, may vá, thiếu tất cả mọi thứ có thể làm cho đời sống vui thú và

văn minh, làm cho gia đình hấp dẫn. Vì những nguyên nhân ấy và những nguyên nhân khác, đặc biệt để bảo toàn sinh mệnh

và sức khoẻ cho trẻ con, tôi chỉ có thể

hết sức mong muốn và hy vọng rằng sẽ đến lúc phụ nữ có chồng bị cấm không được làm việc ở công xưởng".

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.