một bản báo cáo của "Đảng tự do", một bản báo cáo của giai cấp tư sản nhằm bác bỏ bản báo
cáo trước của đảng To-ri, và để chứng minh tâm địa trong sạch của các chủ xưởng, khi người
ta nhớ rằng bản thân những uỷ viên tiểu ban đều đứng về phía giai cấp tư sản, và họ phải ghi
lại tất cả những chứng cớ ấy là điều bất đắc dĩ, thì lẽ nào người ta lại không cảm thấy tức
giận và căm thù cái giai cấp tự vỗ ngực là từ bi và không vụ lợi, nhưng thực tế chỉ có một
khát vọng duy nhất là nhét đầy túi với bất cứ một giá nào. Nhưng bây giờ chúng ta hãy nghe
chính giai
cấp tư sản nói lên qua cái mồm của tên đầy tớ mà họ đã cử ra, là bác sĩ I-u-rơ.
Trong cuốn "Triết lý về công xưởng" tr. 277 và các tr. sau ông này viết là có người bảo với
công nhân rằng dường như tiền lương của họ không tương xứng với những hy sinh của họ, và
như thế là người ta đã phá hoại quan hệ tốt giữa chủ và thợ. Tốt hơn hết là công nhân nên cố
gắng biểu hiện sự chăm chỉ và tận tuỵ với công việc của mình và nên vui mừng phấn khởi về
những thành công của chủ, như vậy họ sẽ có thể trở thành đốc công quản lý, và cuối cùng
thậm chí có thể trở thành cổ đông, do đó (ôi ! khôn ngoan làm sao, nói ngây thơ như chim bồ
câu gù gù vậy !) " họ sẽ làm tăng thêm nhu cầu của thị trường về nhân công" ! ! - "Nếu các
công nhân không quá hiếu động như thế thì sự phát triển của chế độ công xưởng còn có
những kết quả hữu ích hơn nữa". Tiếp theo đó là một đoạn dài những câu ca thán về sự
bướng bỉnh của công nhân, và, khi nói đến một cuộc bãi công của những người công nhân
lương cao nhất - công nhân kéo sợi nhỏ - thì ông ta thốt ra những câu ngây thơ như sau:
"Đúng, chính tiền lương cao của họ khiến họ có thể duy trì được một uỷ ban được hưởng lương, và làm cho họ mắc
chứng thần kinh hết sức căng thẳng do ăn uống quá tẩm bổ và quá kích thích đối với loại công việc ấy !" (tr.298).
Chúng ta hãy nghe tay tư sản ấy mô tả lao động của trẻ con:
"Tôi đã tham quan nhiều công xưởng ở Man-se-xtơ và những vùng phụ cận, tôi không bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ bị
ngược đãi, hoặc bị nhục hình hay tâm tình không thoải mái: tất cả bọn chúng đều vui vẻ (cheerful) nhanh nhẹn, cảm thấy
thích thú (taking pleasure) với sự hoạt động nhẹ nhàng của bắp thịt của chúng, và có đầy đủ tính hoạt bát tự nhiên của lứa
tuổi chúng. Cảnh tượng sản xuất không hề gây ra trong lòng tôi một chút cảm xúc buồn rầu, trái lại, bao giờ cũng làm cho
tôi thấy phấn chấn. Nhìn chúng nối sợi đứt nhanh nhẹn như thế nào mỗi khi bộ ống suốt lùi lại, và nhìn chúng, sau khi dùng
những ngón tay nhỏ nhắn của mình hoạt động trong mấy giây đồng hồ, đã đùa nghịch với mọi tư thế trong mấy giây rỗi rãi
cho đến tận lúc công việc lên suốt hay tháo chỉ lại sẵn sàng trở lại cảnh tượng ấy thật khiến người ta vô cùng khoan khoái
(delightful). Công việc của những chú bé hoạt bát
(lively) ấy giống như một thứ trò chơi, bởi vì chúng đã quen rồi nên làm rất nhẹ nhàng. Bản thân chúng cũng có ý thức về sự
khéo léo của mình nên rất muốn phô ra cho mọi người đến tham quan xem. Không có một tí dấu vết của sự mệt nhọc, bởi vì
hễ chúng ra khỏi xưởng là đã đùa nghịch nhẩy nhót trên một bãi chơi gần nhất, giống như những đứa trẻ vừa tan học"
(tr.310).
(Đương nhiên rồi ! Làm như là cử động toàn bộ những bắp thịt một chút không phải là nhu
cầu trực tiếp của cơ thể đã bị công việc làm cho cứng đờ và mệt lử ! Nhưng đáng lẽ tác giả
phải chờ một chút xem sự kích thích trong chốc lát ấy có phải là mấy phút sau đã mất ngay
không. Hơn nữa, tác giả cũng chỉ có thể nhìn thấy tình hình ấy vào buổi trưa, nghĩa là sau khi