C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 373

kim ở địa phương ấy - đều hết sức tích cực tham gia; vì đứng máy phần nhiều là nam giới,
nên việc tham gia phong trào đó càng tích cực và nhiệt tình hơn.

Vùng công nhân dệt kim ở cũng là trung tâm chủ yếu của sản xuất đăng-ten. Trong ba tỉnh

nói trên, có tất cả 2760 cỗ máy đăng-ten, còn tất cả các miền khác của nước Anh thì chỉ có
786 cỗ. Do sự phân công lao động chặt chẽ, quá trình sản xuất đăng-ten trở nên vô cùng phức
tạp, chia thành rất nhiều ngành riêng biệt. Đầu tiên phải cuộn chỉ vào ống, công việc này do
những thiếu nữ (winders) 14 tuổi hoặc lớn hơn làm; sau đó, đem các ống đó lắp vào máy, rồi
luồn chỉ qua các lỗ nhỏ (mỗi cỗ máy bình quân có độ 1800 lỗ nhỏ như thế), rồi lại kéo sợi chỉ
đến chỗ quy định, công việc này là do con trai (threaders) 8 tuổi hoặc lớn hơn làm; sau đó
mới đến lượt người công nhân sản xuất đăng-ten. Đăng-ten lấy từ máy ra là những tấm dài,
rộng, do các em rất bé rút các sợi chỉ nối liền, chia tấm đăng-ten ra thành từng mảnh riêng;
quá trình công việc ấy gọi là running, hay drawing lace, còn bản thân những em bé ấy gọi là
lace-runners. - Sau đó là đăng-ten xong hoàn toàn, có thể mang đi bán. - Bất luận là thợ đánh
ống hay thợ luồn chỉ đều không có giờ làm nhất định, mỗi khi chỉ trên
máy hết là cần tới họ; vì công việc tiếp tục cả ban đêm, nên bất kỳ lúc nào cũng có thể cần họ
đến nhà máy hoặc đến phân xưởng của thợ đăng-ten. Công việc không có quy chế, thường
thường phải làm cả đêm do đó tạo nên một lối sống không bình thường, tất cả những cái ấy
gây ra rất nhiều tác hại về mặt thể xác và tinh thần, đặc biệt là gây ra quan hệ nam nữ hỗn
loạn và quá sớm như mọi người đã nhất trí vạch ra. Bản thân công việc làm hại mắt rất
nhiều; mặc dù chưa phát hiện bệnh kinh niên phổ biến ở những thợ luồn chỉ, nhưng bệnh
sưng mắt thì rất phổ biến, và bản thân công việc luồn chỉ dễ sinh đau mắt, chảy nước mắt và
mờ mắt một thời gian v.v.. Còn về những thợ đánh ống thì người ta đã xác nhận là công việc
của họ rất hại cho thị lực, gây ra bệnh viêm giác mạc thường xuyên, thường bị chứng đục
nhân mắt. Công việc của bản thân thợ đăng-ten rất nặng nhọc; các máy chế ra ngày càng lớn
rộng; các máy đang dùng hiện nay hầu như đều phải cần tới ba công nhân đàn ông điều
khiển; ba người luân phiên nhau cứ bốn giờ lại đổi một lần. Cộng cả lại cả ngày đêm 24 giờ
mỗi người làm 8 giờ. Qua đó có thể thấy vì sao các thợ đánh ống và luồn chỉ thường thường
phải làm việc ban đêm, là vì không thể để các máy ngừng lâu quá. Để luồn chỉ qua 1800 lỗ,
cần ba đứa trẻ làm việc trong hai giờ. Có một số máy chạy bằng hơi nước nó gạt bỏ lao động
của đàn ông. Bản "Báo cáo của Tiểu ban điều tra về lao động trẻ em" chỗ nào cũng nói đến
việc gọi trẻ con đến làm việc ở "công xưởng đăng-ten", do đó hiển nhiên là có thể suy ra rằng
hiện nay hoặc giả các công nhân làm đăng-ten đã bị chuyển đi làm việc ở các công xưởng
lớn, hoặc giả sức hơi nước đã được dùng rộng rãi để sản xuất đăng-ten. Mà cả hai tình hình
ấy đều tỏ ra rằng chế độ công xưởng đã được mở rộng thêm một bước. - Hại cho sức khoẻ
nhất là công việc của trẻ con rút chỉ từ những tấm đăng-ten thành phẩm; làm công việc ấy
phần lớn là trẻ con bảy tuổi, thậm chí mới năm tuổi, hay bốn tuổi. Uỷ viên Grên-giơ còn bắt
gặp một đứa bé mới hai tuổi đang làm việc ấy. Phải thường
xuyên chăm chú nhìn xem trong đường thêu đăng ten chằng chịt, sợi nào đó cần phải lấy kim
khều ra, cái đó đặc biệt hại mắt, nhất là công việc ấy thông thường phải làm liên tục suốt 14

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.