Trái lại, với tư cách là giai cấp vô sản, giai cấp vô sản buộc phải thủ tiêu bản thân mình, do
đó tiêu diệt cả cái mặt đối lập của nó - tức là chế độ tư hữu - đang chi phối nó và làm cho nó
thành giai cấp vô sản. Đấy là mặt phủ định của sự đối lập, là sự không yên ổn bên trong bản
thân sự đối lập, là chế độ tư hữu bị tiêu diệt và đang tự tiêu diệt.
Giai cấp hữu sản và giai cấp vô sản đều là sự tự tha hoá của con người. Nhưng giai cấp thứ
nhất cảm thấy mình được thoả mãn và vững vàng trong sự tự tha hoá đó, thấy sự tha hoá là
sự chứng minh cho sự hùng mạnh của bản thân mình và có được trong đó cái bề ngoài của
sự tồn tại có tính người của mình. Còn giai cấp thứ hai thì cảm thấy mình bị huỷ diệt trong sự
tha hoá đó, thấy trong sự tha hoá đó, sự bất lực và hiện thực về sự sinh tồn không có tính
người của mình. Theo cách nói của Hê-ghen thì giai cấp này là sự căm phẫn trong tình trạng
bị đày đoạ đối với tình trạng đó, một sự căm phẫn tất nhiên phải nảy sinh ra trong giai cấp
này từ mâu thuẫn giữa bản tính người của nó với tình
hình sinh hoạt của nó, cái tình hình sinh hoạt phủ định một cách công nhiên, quyết liệt và
toàn diện chính bản tính ấy.
Như vậy, trong phạm vi toàn bộ sự đối lập, người tư hữu là mặt bảo thủ, người vô sản là
mặt phá hoại. Từ người thứ nhất nảy sinh ra hành động nhằm duy trì sự đối lập, từ người thứ
hai, nảy sinh ra hành động nhằm xoá bỏ sự đối lập.
Đành rằng trong sự vận động kinh tế của mình, chế độ tư hữu tự đẩy mình đến chỗ tiêu
diệt bản thân mình, nhưng nó chỉ làm điều đó nhờ sự phát triển không lệ thuộc vào nó, không
tự giác, trái với ý chí của nó và do bản tính của bản thân khách thể chi phối; chỉ làm điều đó
nhờ sự ra đời của giai cấp vô sản với tư cách là giai cấp vô sản, nghĩa là sự khốn cùng đã
nhận thức được sự khốn cùng tinh thần và thể xác của mình, là tình trạng phi nhân tính đã
nhận thức đựơc tình trạng phi nhân tính của mình, do đó mà tự tiêu diệt mình. Giai cấp vô
sản đang thi hành bản án mà chế độ tư hữu, trong khi đẻ ra giai cấp vô sản, đã làm ra cho
mình, cũng giống như nó đang thi hành bản án mà lao động làm thuê, trong khi sản xuất ra sự
giàu có cho kẻ khác và sự khốn cùng cho bản thân, đã làm ra cho mình. Sau khi thắng lợi,
giai cấp vô sản dù sao cũng không thể nào trở thành mặt tuyệt đối của xã hội, vì rằng chỉ có
sự tiêu diệt và tiêu diệt mặt đối lập của mình thì nó mới giành được thắng lợi. Với thắng lợi
của giai cấp vô sản, bản thân giai cấp vô sản và mặt đối lập chi phối nó là chế độ tư hữu, đều
tiêu vong.
Nếu như các tác giả xã hội chủ nghĩa quy vai trò có ý nghĩa lịch sử toàn thế giới đó cho
giai cấp vô sản thì tuyệt nhiên không phải vì họ coi người vô sản là thần thánh như sự phê
phán có tính phê phán đã làm cho chúng ta tin như thế. Trái hẳn lại. Vì trong giai cấp vô sản
đã hình thành thì việc gạt bỏ mọi cái hợp tính người, ngay cả đến việc gạt bỏ cái bề ngoài
hợp tính người đã được thực hiện trên thực tế; vì trong điều kiện sinh hoạt của giai cấp vô
sản thì mọi điều kiện sinh hoạt của xã hội hiện đại
đã đạt tới điểm cao nhất của tình trạng phi nhân tính; vì trong giai cấp vô sản thì con người
mất đi chính bản thân mình đồng thời con người không những có ý thức, trên mặt lý luận, về