C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 40

sơ vận dụng một cách phê phán tiếng Anh và ông Ét-ga vận dụng một cách phê phán tiếng
Pháp đã tiến hành nhiều công tác để chuẩn bị cho một thứ ngôn ngữ phê phán mới.

DỊCH MỘT CÁCH ĐẶC TRƯNG SỐ 2

Pru-đông phê phán nói:

"Những người canh tác ruộng đất phân chia ruộng đất giữa họ với nhau. Bình đẳng chỉ thần thánh hoá sự chiếm hữu:

nhân đó, nó cũng thần thánh hoá tài sản".

Ở Pru-đông phê phán, sở hữu ruộng đất xuất hiện đúng vào

lúc thực hiện việc phân chia ruộng đất. Ở ông ta, sự quá độ từ chiếm hữu sang tài sản đã
được thực hiện nhờ câu "nhân đó".

Pru-đông thật nói:

"Việc canh tác ruộng đất là cơ sở cho sự chiếm hữu ruộng đất... Chỉ bảo đảm cho người lao động thu lấy thành quả lao

động của mình mà không đồng thời bảo đảm cho anh ta có công cụ sản xuất thì chưa đủ. Để bảo vệ người yếu hơn khỏi bị

kẻ mạnh hơn xâm phạm... người ta cho rằng cần vạch ranh giới cố định giữa những người chiếm hữu".

Do đó, "nhân đó", bình đẳng trước hết đã thần thánh hoá sự chiếm hữu.

"Cùng với sự tăng lên của nhân khẩu, lòng tham lam và dục vọng của đám di dân cứ mỗi năm một mãnh liệt thêm. Xem

ra thì phải tạo ra những chướng ngại mới không thể vượt qua được để hạn chế tham vọng của họ. Do đó, vì cần có bình đẳng

mà ruộng đất đã thành ra tài sản... Không nghi ngờ gì cả, sự phân chia ruộng đất chưa bao giờ đồng đều về mặt địa lý... tuy

vậy nguyên tắc vẫn cứ như thế. Bình đẳng trước kia thần thánh hoá sự chiếm hữu thì bây giờ lại thần thánh hoá tài sản".

Ở Pru-đông phê phán,

"những người sáng lập ra tài sản cổ đại, vì quá ư quan tâm đến việc thoả mãn nhu cầu của mình nên đã không nhìn thấy

tình hình là quyền chuyển nhượng, bán, tặng, được và mất, là tương đương với quyền sở hữu, điều đó đã xoá bỏ sự bình

đẳng mà từ đó họ đã xuất phát".

Ở Pru-đông thật thì người sáng lập ra tài sản không phải vì quan tâm đến việc thoả mãn

nhu cầu của mình nên không nhìn thấy tiến trình phát triển đó của tài sản. Có điều là họ
không dự kiến được điều đó. Nhưng dù cho họ có dự kiến được đi nữa thì trong trường hợp
ấy, nhu cầu trước mắt cũng vẫn chiếm ưu thế. Sau nữa, Pru-đông thật quá ư quần chúng hoá
nên đã không đối lập quyền chuyển nhượng, bán, v.v., với "quyền sở hữu", nghĩa là không
đối lập chủng với loại. Ông đem đối lập "quyền bảo tồn di sản" với "quyền chuyển nhượng,
v.v., di sản", đấy mới là sự đối lập chân chính và một bước tiến bộ chân chính.

BÌNH LUẬN CÓ TÍNH PHÊ PHÁN SỐ 3

"Pru-đông căn cứ vào cái gì để chứng minh rằng tài sản là không thể có được? Dù có khó tin đến mấy đi nữa thì cũng là

hoàn toàn căn cứ trên cái nguyên tắc bình đẳng ấy!"

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.