C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 422

nước Anh, quyên tiền giúp công nhân bãi công, kêu gọi bình tĩnh và tôn trọng pháp luật,
đồng thời mở thêm một cuộc đấu tranh chưa từng thấy ở Anh chống các thẩm phán hoà giải
độc đoán và các nhà kinh doanh thực hành chế độ trả lương bằng hàng hoá. Cuộc đấu tranh
ấy được tiến hành ngay từ đầu năm. Mỗi khi một công nhân mỏ than bị thẩm phán hoà giải
kết án thì Rô-bớt đến ngay Toà án hoàng gia

119

xin một bản Habeas Corpus

120

, dẫn khách

hàng của mình đến Luân Đôn và bao giờ kết quả cũng là trắng án. Ví dụ như ngày 13 tháng
Giêng, thẩm phán Uy-li-am ở Toà án hoàng gia tuyên bố trắng án cho ba công nhân mỏ than
bị thẩm phán hoà giải ở Bin-xtơn (Nam Xtáp-phoóc-sia) kết án; họ bị kết tội không chịu làm
việc ở một nơi có nguy cơ bị sụp, và khi họ vừa đi nơi khác thì chỗ đó sụp thật! Trước đó
thẩm phán Pát-tơ-xơn đã tuyên bố trắng án cho sáu công nhân, bởi thế cái tên Rô-bớt đã trở
thành mối hãi hùng cho bọn thẩm phán hoà giải kiêm chủ hầm mỏ. Ở Pre-xtơn, bốn khách
hàng của Rô-bớt bị bỏ tù, đầu tháng Hai Rô-bớt đến nơi ấy điều tra việc này, nhưng khi ông
tới nơi thì bốn công nhân ấy đã được thả trước khi hết hạn. Ở Man-se-xtơ bảy người bị giam;
Rô-bớt liền xin được một bản Habeas Corpus và thẩm phán Oai-tơ-man phải tuyên bố trắng
án. Tại Pre-xcốt có chín công nhân mỏ than bị truy tố về tội phá hoại an ninh ở Xanh Hê-len
(Nam Lan-kê-sia) và bị tống giam, đợi ngày kết án; khi Rô-bớt vừa tới thì họ được thả ngay.
Tất cả những việc trên xảy ra vào nửa đầu tháng Hai. Tháng Tư Rô-bớt lại dùng phương
pháp ấy giải phóng được một công nhân mỏ bị
giam ở Đớc-bi, bốn công nhân ở Uếc-cơ-phin (Y-oóc-sia) và bốn công nhân ở Le-xtơ. Tình
hình tiếp tục như vậy một thời gian, cho tới khi các vị "Dogberries" ấy - người ta gọi bọn
thẩm phán hoà giải bằng cái tên của một nhân vật nổi tiếng trong vở kịch của Sếch-xpia "Ầm
ĩ vì một chuyện không đâu" - câm lặng đi đôi chút. Đối với chế độ trả lương bằng hàng hoá,
Rô-bớt cũng đấu tranh như thế. Ông lần lượt lôi từng tên chủ mỏ vô sỉ ra toà, buộc các thẩm
phán hoà giải miễn cưỡng kết tội chúng. Trước người tổng đại diện nhanh như chớp và có
mặt khắp nơi ấy, bọn chủ mỏ rất sợ hãi đến nỗi, như ở vùng Ben-pơ, gần Đớc-bi, một công ty
thực hành chế độ trả lương bằng hàng hoá, khi thấy Rô-bớt tới, đã phải dán tờ yết thị như
sau:

"Thông báo"

"Để tránh mọi sự hiểu nhầm, hãng Ha-slem thấy cần phải thông báo rằng tất cả công nhân mỏ của hãng này sẽ được trả

lương toàn bộ bằng tiền, và có thể tiêu tiền ấy ở nơi nào và tiêu như thế nào tuỳ ý. Nếu họ mua hàng ở cửa hiệu của hãng thì

mua theo giá bán buôn như trước. Nhưng nói chung cũng không yêu cầu họ nhất định phải mua hàng ở đấy, dù họ mua hàng

ở đấy hay ở nơi khác, việc làm và tiền lương họ vẫn như cũ".

Mỏ than đá Pen-tơ-rích

Những thắng lợi ấy đã làm cho toàn bộ giai cấp công nhân Anh vui mừng phấn khởi và đã

thu hút vào liên đoàn một số rất lớn đoàn viên mới. Bấy giờ ở miền Bắc vẫn tiếp tục bãi
công. Không một ai làm việc, và Niu-cát-xơn, hải cảng xuất khẩu than chính, thiếu than

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.