C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 424

1844), chẳng còn có gì khác để che thân họ và con cái ngoài tấm khăn trải giường in hoa,
chẳng còn có sự giúp đỡ nào khác, ngoài số tiền trợ cấp ít ỏi của liên đoàn và khoản bán chịu
ngày càng giảm bớt của các cửa hàng bán lẻ. Bấy giờ huân tước Lơn-đơn-đe-ri, là người có
rất nhiều mỏ than lớn ở Đớc-am, đã lấy cái phẫn nộ cao quý của ông ta để đe doạ các chủ cửa
hàng lẻ "trong thành phố của ông ta" là Xi-ham, cấm họ không được bán chịu cho những
công nhân ngạo ngược "của ông ta". Trong suốt thời kỳ bãi công, vị huân tước "cao quý" ấy
đã trở thành một anh hề, bởi vì ông ta thỉnh thoảng lại hạ cho công nhân những "sắc lệnh"
huênh hoang đến lố bịch và không có mạch lạc, không có hiệu quả gì, chỉ tổ làm trò cười cho
cả nước

164

1)

.

Vì dùng mọi biện pháp mà chẳng ăn thua gì, bọn chủ mỏ liền vung ra rất nhiều tiền để thuê
công nhân từ Ai-rơ-len và những vùng hẻo lánh của Oen-xơ là những nơi chưa có phong trào
công nhân, đến làm việc ở mỏ của chúng; thế là cuộc cạnh tranh giữa công nhân được khôi
phục, lực lượng công nhân bãi công tan rã. Các chủ mỏ cưỡng bách công nhân phải ra khỏi
liên đoàn, cắt đứt quan hệ với Rô-bớt và phải tiếp nhận những điều kiện chúng đề ra. Thế là
cuộc đấu tranh vĩ đại kéo dài năm tháng của công nhân chống chủ mỏ kết thúc vào đầu tháng
Chín, - một cuộc đấu tranh do những người bị áp bức tiến hành một cách kiên nhẫn dũng
cảm, đầy giác ngộ và lương tri, xứng đáng để chúng ta hết lòng khâm phục. Một cuộc đấu
tranh như vậy đòi hỏi một trình độ cao biết bao về văn hoá nhân loại chân chính, về nhiệt
tình và tinh thần kiên cường, ở số quần chúng gồm 4 vạn người, như chúng ta đã biết, năm
1840, "Báo cáo của Tiểu ban điều tra lao động trẻ em" còn miêu tả là những người hoàn toàn
thô bạo, dã man, không chút đạo đức! Nhưng sự áp bức phải tàn khốc như thế nào mới buộc
cả 4 vạn người ấy nhất tề đứng lên như một người, giống một đạo quân, không những có kỷ
luật mà còn được cổ vũ bằng một chí hướng, một ý chí, tiến hành cuộc đấu tranh với thái độ
gan góc và trấn tĩnh vĩ đại nhất cho đến tận lúc nếu còn tiếp tục chống đối nữa thì không còn
nghĩa lý gì mới thôi! Mà là một cuộc đấu tranh như thế nào - một cuộc đấu tranh không phải
là chống một kẻ thù trông thấy được, để có thể đánh bại mà là chống đói khát, thiếu thốn, bần
cùng, cái khổ không nhà cửa, chống cái dục vọng của bản thân mình đang bị sự tàn khốc của
những kẻ giàu có kích thích một cách điên cuồng. Nếu như công nhân dùng bạo lực thì họ,
những người không có một tấc sắt trong tay, có thể đã bị bắn giết, và chỉ vài hôm sau, các
chủ mỏ có thể đã giành được thắng lợi. Ở họ, sự tuân theo pháp luật ấy không phải vì sợ dùi
cui của cảnh sát, mà là kết quả của sự suy nghĩ, cân nhắc chín chắn, nó là sự
chứng minh rõ ràng nhất về sự giác ngộ và sức tự chủ của công nhân.

Như vậy là, lần này nữa, công nhân đã bị các nhà tư bản đánh bại, mặc dù họ kiên cường

tuyệt vời. Nhưng cuộc đấu tranh không phải là vô ích. Trước hết, cuộc bãi công kéo dài suốt
19 tuần lễ này đã làm cho các công nhân mỏ than miền Bắc Anh vĩnh viễn thoát khỏi tình
trạng u mê trước đây. Họ đã được thức tỉnh, đã nhận thức được quyền lợi của mình và tham
gia vào phong trào văn minh, trước nhất là phong trào công nhân. Cuộc bãi công lần này đã
bóc trần tất cả sự tàn bạo của chủ mỏ đối với công nhân, cuối cùng đã thức tỉnh hẳn tinh thần

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.