hơn mà chỉ xem đó là cơ hội để trút cơn thịnh nộ của họ vào cái giai cấp gồm những người
điên rồ đến mức không đồng ý tiếp tục chịu đựng sự đãi ngộ trước đây. Giai cấp tư sản cho
rằng những yêu cầu chính đáng của người vô sản chỉ là sự bất mãn hỗn láo; là sự phẫn nộ gàn
dở chống lại "trật tự do thượng đế và con người thiết lập nên", hay giỏi lắm cũng chỉ là thành
công của "những kẻ mị dân ác ý sống bằng nghề cổ động, lười biếng không chịu làm việc",
thứ thành công mà họ cần phải trấn áp thẳng tay bằng mọi phương tiện. Giai cấp tư sản âm
mưu - tất nhiên chẳng có hiệu quả gì - trình bày trước công nhân rằng những người như Rô-
bớt và nhiều người đại diện của liên đoàn, sống nhờ vào tiền lương của liên đoàn, hoàn toàn
tự nhiên là những kẻ bịp bợm xảo quyệt đã bòn rút của họ, những người công nhân nghèo
khổ, tới đồng xu cuối cùng. Khi thấy giai cấp có của ngu xuẩn như vậy, khi thấy chúng bị lợi
ích trước mắt làm mù quáng đến nỗi không nhận ra được những hiện tượng xã hội rõ rệt nhất
của thời đại, thì phải vứt bỏ thực sự mọi hy vọng giải quyết hoà bình vấn đề xã hội nước
Anh. Lối thoát duy nhất có thể được là cách mạng bằng bạo lực, và, không còn nghi ngờ gì,
cuộc cách mạng ấy sẽ không phải chờ đợi lâu nữa.