C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 83

hình thức tầm thường hoá một cách phê phán này người ta lắp lại cái cao kiến tư biện cho
rằng con người và lịch sử tồn tại là để cho chân lý đạt tới tự ý thức.

Như vậy là cũng như chân lý, lịch sử trở thành một cá tính, đặc biệt, một chủ thể siêu hình,

còn những cá thể con người hiện thực thì chỉ biến thành những kẻ thể hiện chủ thể siêu hình
đó. Vì vậy sự phê phán tuyệt đối dùng những câu nói sau đây:

"Lịch sử" không cho phép ai nhạo báng nó... lịch sử đã hết sức cố gắng để cho... người ta nghiên cứu lịch sử... cần có lịch

sử để làm gì?... lịch sử chứng minh cho ta một cách rõ ràng... lịch sử vạch ra các chân lý", v.v..

Nếu sự phê phán tuyệt đối quyết đoán rằng từ trước đến nay,

lịch sử chỉ gồm có hai ba chân lý hết sức giản đơn như thế, những chân lý rút cục dễ hiểu
một cách hiển nhiên, thì cái nghèo nàn mà sự phê phán gán cho toàn bộ kinh nghiệm trước
kia của loài người trước hết chỉ chứng tỏ cái nghèo nàn của chính bản thân sự phê phán tuyệt
đối mà thôi. Trái lại, theo quan điểm không phê phán thì kết quả của lịch sử là: chân lý phức
tạp nhất, tinh hoa của mọi chân lý - tức là con người - rút cục sẽ bắt đầu tự nhận thức được
bản thân mình.

Sự phê phán tuyệt đối tiếp tục chứng minh:

"Còn những chân lý mà đối với quần chúng, có vẻ rất hiển nhiên đến nỗi ngay từ đầu tự nó đã dễ hiểu và quần chúng cho

là không cần phải chứng minh, thì không đáng để cho lịch sử cứ phải cố tình chứng minh ý nghĩa quan trọng của các chân lý

đó; các chân lý đó không hề nằm trong phạm vi nhiệm vụ mà lịch sử giải quyết".

Trong khi nổi trận lôi đình thần thánh với quần chúng, sự phê phán tuyệt đối lại nói với

quần chúng những lời ngợi khen tế nhị. Thật ra, nếu chân lý có tính chất hiển nhiên là vì
quần chúng cảm thấy nó như thế, nếu lịch sử dựa vào ý kiến của quần chúng để xác định thái
độ của mình
đối với các chân lý, thì trong trường hợp đó sự phán đoán của quần chúng là
tuyệt đối, là không sai lầm: nó có hiệu lực luật pháp đối với lịch sử mà lịch sử thì chỉ chứng
minh cái gì không hiển nhiên đối với quần chúng và do đó quần chúng thấy cần phải chứng
minh. Như vậy là quần chúng quy định "nhiệm vụ" và "công việc" cho lịch sử.

Sự phê phán tuyệt đối nói tới "những chân lý ngay từ đầu tự nó đã dễ hiểu". Với tính ngây
thơ có tính phê phán của nó, sự phê phán tuyệt đối phát minh ra một cái "ngay từ đầu" tuyệt
đối và một "quần chúng" trừu tượng, không biến đổi. Cái "ngay từ đầu" đối với quần chúng
thế kỷ XVI - sự phê phán tuyệt đối thấy hai cái "ngay từ đầu" này cũng chẳng khác nhau
mấy, cũng như bản thân hai cái quần chúng ấy. Đặc điểm của cái chân lý tự nó đã dễ hiểu, đã
được thực hiện và đã có tính chất hiển nhiên ấy chính là ở chỗ "ngay từ đầu tự nó đã dễ
hiểu". Sự phê phán tuyệt

đối công kích những chân lý ngay từ đầu tự nó đã dễ hiểu, tức là công kích những chân lý
vốn là "tự nó đã dễ hiểu".

Đối với sự phê phán tuyệt đối cũng như đối với biện chứng của thượng đế, thì cái chân lý

tự nó đã dễ hiểu đã mất hết tất cả cái tinh hoa, ý nghĩa và giá trị của nó. Nó đã trở thành nhạt
nhẽo vô vị như nước ao tù. Vì vậy sự phê phán tuyệt đối một mặt chứng minh tất cả những

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.