C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 84

cái gì tự nó đã dễ hiểu và ngoài ra còn chứng minh rất nhiều những cái có may mắn là khó
hiểu và vì vậy không bao giờ trở thành tự nó đã dễ hiểu. Mặt khác nó lại tuyên bố là tất cả
những cái gì cần phải suy ra và chứng minh thì đều tự nó đã dễ hiểu. Vì sao vậy? Vì một điều
tự nó đã dễ hiểu là: những nhiệm vụ thực tế không phải là một cái gì tự nó đã dễ hiểu.

Vì "chân lý", cũng như lịch sử, là một chủ thể ê-te, tách rời quần chúng vật chất, cho nên

nó không hướng về những con người kinh nghiệm, mà lại hướng về "cõi sâu kín của tâm
hồn"
. Để trở thành "thật sự được nhận thức", chân lý không tác động đến cái thân thể thô lỗ
của con người sống ở nơi nào đó dưới nhà hầm nước Anh hoặc trên gác thượng một nhà lầu
ở Pháp, mà lại "lững thững đi qua" toàn bộ cái ruột duy tâm chủ nghĩa của người đó. Đành
rằng sự phê phán tuyệt đối chứng minh cho "quần chúng" một điều là từ trước đến nay, quần
chúng vẫn đụng chạm theo kiểu của mình, nghĩa là hời hợt, với những chân lý mà lịch sử
thương tình "vạch ra" cho; nhưng đồng thời sự phê phán lại tiên đoán rằng

"thái độ của quần chúng đối với sự tiến bộ lịch sử sẽ thay đổi tận gốc".

Ý nghĩa bí mật của điều tiên đoán có tính phê phán này nhất định sẽ "rõ như ban ngày" đối

với chúng ta.

Chúng ta biết rằng: "Sở dĩ tất cả những việc lớn của lịch sử từ trước đến nay đều ngay từ đầu đã là không thành công và

không có hiệu quả thực tế, chính là vì quần chúng quan tâm đến các việc đó, vì các việc đó khêu gợi nhiệt tình của quần

chúng. Nói cách khác, các việc đó đã tất nhiên phải có kết cục đáng tiếc, vì cái tư tưởng làm cơ sở cho các việc đó là một

thứ quan niệm như thế này: nó phải bằng lòng với một sự hiểu biết hời hợt về bản thân nó, và do đó trông mong vào sự đồng

tình của quần chúng".

Tựa hồ như sự hiểu biết nào thoả mãn tư tưởng, tức là phù hợp với tư tưởng, thì mới khỏi hời
hợt. Ngài Bru-nô chỉ vì muốn làm ra vẻ ta đây mà nêu ra mối quan hệ giữa tư tưởng với sự
hiểu biết
về tư tưởng đó, cũng y như ông ta chỉ vì muốn làm ra ve ta đây mà nêu ra mối quan
hệ
của hoạt động lịch sử không thành công đối với quần chúng. Vì vậy, nếu sự phê phán
tuyệt đối thực sự lên án cái gì đó là "hời hợt" thì tức là nó lên án cả toàn bộ lịch sử này đều là
những tư tưởng và hoạt động của "quần chúng". Sự phê phán tuyệt đối bác bỏ lịch sử quần
chúng
và định thay thế bằng lịch sử phê phán (xem bài báo của ông I-u-li-út Phau-sơ viết về
những vấn đề bức thiết của đời sống nước Anh). Căn cứ theo lịch sử trước kia, lịch sử không
phê phán,
tức là lịch sử không viết theo đúng ý nghĩa mà sự phê phán tuyệt đối gán cho nó,
phải phân biệt một cách chặt chẽ hai điều: quần chúng "quan tâm" tới mức nào đến những
mục đích này hay mục đích khác và các mục đích đó "khêu gợi nhiệt tình" của quần chúng
tới mức nào. Một khi "tư tưởng" tách rời "lợi ích" thì nhất định nó sẽ tự làm nhục nó. Mặt
khác, không khó gì mà không hiểu rằng mọi "lợi ích" quần chúng được thừa nhận về mặt lịch
sử khi xuất hiện lần đầu tiên trên vũ đài thế giới thì trong "tư tưởng" hay là trong "quan
niệm",
cũng đều vượt xa giới hạn thực tế của nó và rất dễ lẫn lộn với lợi ích của loài người
nói chung. Ảo tưởng này tạo thành cái mà Phu-ri-ê gọi là màu sắc của mỗi thời đại lịch sử.
Lợi ích của giai cấp tư sản trong cuộc Cách mạng 1789 chẳng hề có tí gì là "không thành

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.