thuần tuý bên trong. Ngay từ năm 1789 tờ báo của Lu-xta-lô
33
đã lấy câu sau đây làm châm
ngôn:
"Chỉ vì ta quỳ gối,
Nên thấy các vĩ nhân là cao lớn.
Ta hãy đứng dậy đi!"
Nhưng muốn đứng dậy thì không thể chỉ đứng dậy trong tư tưởng, trong khi vẫn để cái đầu
hiện thực và cảm tính chịu mãi cái ách hiện thực và cảm tính mà không quan niệm nào có thể
cởi bỏ nổi. Thế nhưng sự phê phán tuyệt đối ít ra cũng đã học được trong "Hiện tượng học"
của Hê-ghen, một nghệ thuật là biến những sợi xích hiện thực, khách quan, ở ngoài cái tôi,
thành những sợi xích tuyệt nhiên chỉ tồn tại trong quan niệm, chỉ có tính chất chủ quan, chỉ
tồn tại trong cái tôi và do đó biến tất cả những cuộc đấu tranh bên ngoài, cảm tính, thành
những cuộc đấu tranh của những quan niệm thuần tuý.
Sự chuyển biến có tính phê phán này đặt cơ sở cho sự hài hoà đã định trước giữa sự phê
phán có tính phê phán và sự kiểm duyệt. Theo quan điểm phê phán thì sự đấu tranh của người
viết văn với người kiểm duyệt không phải là sự đấu tranh giữa "người với người". Trái lại,
người kiểm duyệt chẳng qua chỉ là tính nhạy bén của bản thân tôi, tính nhạy bén mà bàn tay
của cơ quan cảnh sát ân cần đã, vì tôi, nhân cách hoá, là tinh thần nhạy bén của tôi đấu tranh
với sự thiếu nhạy bén và sự thiếu phê phán của tôi. Chỉ có vẻ bề ngoài, chỉ có dưới con mắt
của cảm tính kém cỏi thì sự đấu tranh của người viết văn với người kiểm duyệt mới là một
cái gì khác với sự đấu tranh bên trong của con người viết văn với chính bản thân mình. Nếu
như tôi coi người kiểm duyệt là một vật tồn tại có cá tính thật sự khác tôi, là một tên đao phủ
cảnh sát dùng một tiêu chuẩn bên ngoài, xa lạ với bản thân sự vật, để bôi xấu tác phẩm của
tinh thần tôi, thì người kiểm duyệt đó chính là con đẻ của trí tưởng tượng của quần chúng, là
một ảo tưởng không phê phán. Nếu như "Đề cương cải cách triết học"
34
của Phoi-ơ-bắc bị
kiểm duyệt cấm thì đấy không phải là lỗi tại sự dã man quan phương của cơ quan kiểm
duyệt, mà là do "Đề cương" của Phoi-ơ-bắc không được văn minh. Sự phê phán "thuần tuý"
không bị bất cứ quần chúng và vật chất nào làm bẩn cũng cho rằng người kiểm duyệt cũng là
một hình tượng "ê-te" thuần tuý, tách rời mọi hiện thực quần chúng.
Sự phê phán tuyệt đối đã tuyên bố "quần chúng" là kẻ thù thật sự của tinh thần. Nó phát
triển tư tưởng này của nó và nói:
"Bây giờ, tinh thần đã biết là phải tìm đối thủ duy nhất của mình ở đâu rồi: ở sự tự dối mình và sự nhu nhược của quần
chúng".
Sự phê phán tuyệt đối xuất phát từ tín điều về quyền hạn tuyệt đối của "tinh thần". Sau
nữa, nó xuất phát từ tín điều cho rằng tinh thần tồn tại ngoài thế giới, tức là tồn tại ngoài
quần chúng loài người. Cuối cùng, nó biến một bên là "t i n h t h ầ n", "t i ế n b ộ" và một bên
là "q u ầ n c h ú n g" thành những bản chất c ứ n g n h ắ c, tức là