công", nó đã "thắng" tất cả và thu được "thành quả thực tế", mặc dù về sau "nhiệt tình" đã
tan đi như khói, và những đoá hoa "nhiệt tình" trang điểm cho cái nôi của nó đã khô héo đi.
Lợi ích đó mạnh đến mức đã khắc phục được
một cách thắng lợi ngòi bút của Ma-ra, đoạn đầu đài của phái khủng bố, lưỡi gươm của Na-
pô-lê-ông, và cả giáo hội Thiên chúa cùng huyết thống thuần tuý của triều đại Buốc-bông
nữa. Cách mạng chỉ "không thành công" đối với quần chúng mà "quan niệm" chính trị không
phải là quan niệm về "lợi ích" thực tế của họ và do đó nguyên tắc thiết thân thực sự của họ
không nhất trí với nguyên tắc chủ đạo của cách mạng, - nghĩa là đối với quần chúng mà điều
kiện thực để giải phóng họ thì căn bản khác với những điều kiện trong đó giai cấp tư sản đã
có thể giải phóng được bản thân mình và xã hội. Do đó, nếu cách mạng là cái có thể đại biểu
cho tất cả các "hoạt động" lịch sử vĩ đại mà không thành công thì đó là vì quần chúng, mà
cách mạng của họ, về thực chất, chỉ đóng khuôn trong những điều kiện sinh hoạt của họ, là
một thứ quần chúng đặc biệt, không bao gồm toàn thể dân chúng, là một thứ quần chúng hạn
chế. Nghĩa là nếu cách mạng không thành công thì không phải vì cách mạng đã "khêu gợi
nhiệt tình" của quần chúng, không phải vì quần chúng "quan tâm" đến cách mạng, mà là vì
đối với bộ phận quần chúng đông đảo nhất, bộ phận khác với giai cấp tư sản thì nguyên tắc
của cách mạng không phải là lợi ích thực tế của họ, không phải là nguyên tắc cách mạng của
chính bản thân họ mà chỉ là một "quan niệm" và do đó chỉ là một đối tượng của một nhiệt
tình tạm thời và của một cao trào bề ngoài mà thôi.
Hoạt động lịch sử càng lớn lao thì do đó, quần chúng, mà hoạt động lịch sử đó là sự nghiệp
của mình, cũng sẽ lớn lên theo. Trong lịch sử phê phán, là thứ lịch sử cho rằng trong các hoạt
động lịch sử, vấn đề không phải là quần chúng đang hành động, không phải là hoạt động kinh
nghiệm và cũng không phải là lợi ích kinh nghiệm của hoạt động đó, mà trái lại là cái "quan
niệm" nằm "ở trong các cái đó", - trong thứ lịch sử đó, dĩ nhiên là mọi sự đều xảy ra hoàn
toàn khác hẳn.
Sự phê phán dạy ta rằng:
"Phải tìm kẻ thù thật của tinh thần ở trong quần chúng, chứ không phải ở trong cái gì khác, như những kẻ tự do chủ
nghĩa bênh vực quần chúng trước kia thường nghĩ".
Kẻ thù của tiến bộ, ở ngoài quần chúng, chính là những sản phẩm có sự tồn tại độc lập, có
một cuộc sống riêng, của sự tự ty, của sự tự bài xích và sự tự tha hoá của quần chúng. Vì
vậy, quần chúng mà đứng lên chống lại những sản phẩm tồn tại độc lập của sự tự ty của quần
chúng thì cũng tức là chống lại thiếu sót của bản thân mình, cũng y như con người khi phản
đối sự tồn tại của thượng đế thì cũng tức là phản đối cái tâm lý tôn giáo của mình. Nhưng vì
những kết quả thực tế đó của sự tự tha hoá của quần chúng tồn tại trong thế giới hiện thực
bằng phương thức bề ngoài, nên quần chúng cũng buộc phải đấu tranh với những kết quả đó
bằng phương thức bề ngoài. Quần chúng tuyệt nhiên không thể coi các sản phẩm đó của sự
tự tha hoá của mình chỉ là những ảo ảnh trong quan niệm, chỉ là những sự tha hoá đơn giản
của tự ý thức, và không thể mong muốn tiêu diệt sự tha hoá vật chất bằng hoạt động duy linh