C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 89

động của nhân loại hiện thực không phải cái gì khác hơn là hoạt động của đám đông những
con người riêng lẻ, thì trái lại, tính phổ biến trừu tượng - tức là l ý t r í, t i n h t h ầ n - lại
phải được biểu hiện một cách trừu tượng ở một số ít cá nhân. Bấy giờ mỗi cá nhân riêng lẻ có
nhận xằng là đại biểu như thế của "t i n h t h ầ n" hay không là tuỳ ở địa vị và sức tưởng
tượng của người đó.

Ngay ở Hê-ghen, tinh thần tuyệt đối của lịch sử cũng đã có tài liệu cần thiết cho nó trong

quần chúng, còn biểu hiện tương ứng thì nó chỉ tìm thấy trong triết học. Nhưng n h à t r i ế t
h ọ c chỉ là một công cụ mà tinh thần tuyệt đối sáng tạo ra lịch sử sau khi đã vận động xong,
dùng để nhìn lại quá khứ để có ý thức về bản thân mình. Sự tham gia của nhà triết học vào
lịch sử chỉ bó hẹp ở ý thức nhìn lại quá khứ ấy thôi, vì sự vận động hiện thực là do tinh thần
tuyệt đối thực hiện một cách vô ý thức. Như thế là nhà triết học chỉ xuất hiện post festum

29

1*

.

Sai lầm của Hê-ghen là ở chỗ ông đã phạm hai sự không triệt để: một là ông tuyên bố triết

học là sự tồn tại hiện có của tinh thần tuyệt dối, nhưng đồng thời lại không chịu coi cá nhân
nhà triết học hiện thực
là tinh thần tuyệt đối; hai là về bề ngoài, ông đem tinh thần tuyệt đối,
với tư cách là tinh thần tuyệt đối, biến
thành kẻ sáng tạo lịch sử. Vì tinh thần tuyệt đối chỉ post festum mới thông qua nhà triết học
mà có ý thức rằng bản thân mình là tinh thần thế giới đầy sức sáng tạo, cho nên việc nó tạo ra
lịch sử chỉ tồn tại ở trong ý thức, trong kiến giải, trong quan niệm của nhà triết học, trong
tưởng tượng tư biện mà thôi. Ngài Bru-nô xóa bỏ tính không triệt để đó của Hê-ghen.

Trước hết, ông ta tuyên bố s ự p h ê p h á n là tinh thần tuyệt đối, và bản thân ông ta là sự

phê phán. Nhân tố phê phán bị gạt bỏ khỏi quần chúng, cũng như nhân tố quần chúng bị gạt
ra khỏi sự phê phán. Vì vậy, sự phê phán cho rằng mình được thể hiện không phải ở quần
chúng
nào cả mà hoàn toàn chỉ ở một dúm rất ít người được lựa chọn, ở ngài Bau-ơ và các đồ
đệ của ngài.

Tiếp đó, ngài Bru-nô cũng xoá bỏ nốt sự không triệt để khác của Hê-ghen: nếu như tinh

thần của Hê-ghen chỉ sáng tạo ra lịch sử một cách post festum, trong ảo tưởng, thì ngài Bau-
ơ, ngược lại với tất cả cái đám người còn lại trong nhân loại, lại đóng vai tinh thần thế giới
một cách có ý thức
; ngay bây giờ ông ta đã đối đãi với đám quần chúng ấy một cách kịch tính
rồi, và đang phát minh ra lịch sử và thực hiện lịch sử với một ý định rõ ràng và sau khi đã suy
nghĩ chín chắn.

Một đằng là quần chúng, coi là nhân tố tiêu cực, không có tinh thần, phi lịch sử, nhân tố

vật chất của lịch sử; một đằng là t i n h t h ầ n, là s ự p h ê p h á n mà ngài Bru-nô và đồng
bọn, coi là nhân tố tích cực đó nẩy sinh ra toàn bộ hành động lịch sử. Sự nghiệp cải tạo xã
hội được quy thành hoạt động của bộ óc của sự phê phán có tính phê phán.

Không phải chỉ có thế ! Quan hệ của sự phê phán, tức là của sự phê phán đã được thể hiện

ra, của ngài Bru-nô và đồng bọn với quần chúng thực ra là quan hệ lịch sử duy nhất của thời
đại hiện nay. Toàn bộ lịch sử hiện nay quy lại chỉ là sự vận động của

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.