C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 90

hai mặt đó trong mối quan hệ với nhau. Tất cả các mặt đối lập đều hoà tan trong mặt đối lập
có tính phê phán ấy.

Vì sự phê phán có tính phê phán chỉ có được tính vật thể cho mình trong sự đối lập với

quần chúng, với sự ngu xuẩn, cho nên nó phải thường xuyên tạo ra cho mình mặt đối lập đó,
và các ngài Phau-sơ, Ét-ga và Sê-li-ga cũng đã trình bày cho chúng ta khá đủ những bằng
chứng về tài năng tuyệt vời riêng của nó trong cái nghề sở trường của nó là làm ngu xuẩn
hàng loạt
người cũng như vật.

Bây giờ, ta hãy theo dõi sự phê phán tuyệt đối trong những cuộc chinh phạt của nó chống

lại quần chúng.

b- Vấn đề Do Thái, số 1. Cách đặt vấn đề

Trong sự đối lập với quần chúng, "tinh thần" lập tức tỏ rõ tính phê phán của nó bằng cách

coi cái tác phẩm thiển cận của bản thân nó, tức "Vấn đề Do Thái" của Bru-nô Bau-ơ, là tuyệt
đối và chỉ có những người phản đối tác phẩm đó mới là những kẻ có tội. Trong bài số 1

36

,

bác lại những lời công kích tác phẩm đó, ông ta không mảy may nói gì về các khuyết điểm
của tác phẩm đó, mà trái lại vẫn khẳng định là đã phát hiện ra ý nghĩa "chân chính" và "phổ
biến"
(!) của vấn đề Do Thái. Ta sẽ thấy trong những bài biện bác về sau, ông ta đã phải thừa
nhận những điều "thất sách" của mình.

"Cách người ta đón tiếp tác phẩm của tôi bắt đầu chứng minh rằng chính những người xưa nay đã đấu tranh cho tự do và

hiện nay vẫn tiếp tục đấu tranh cho tự do, cần phải đứng lên chống lại tinh thần hơn ai hết. Việc hiện nay tôi bênh vực tác

phẩm này là tiếp tục chứng minh thêm rằng những người bênh vực quần chúng và tự tâng bốc mình là vĩ đại hết mức, vì đã

ủng hộ sự giải phóng và tín điều "nhân quyền", những người đó nghèo nàn về tư tưởng biết bao".

Sự ra đời của tác phẩm của sự phê phán tuyệt đối tất nhiên là đã thúc đẩy "quần chúng" bắt

đầu tỏ rõ thái độ thù địch đối với tinh thần, vì bản thân sự tồn tại của "quần chúng" là do sự
tồn tại của sự đối lập giữa "quần chúng" và sự phê phán tuyệt đối quyết định và chứng minh.

Sự công kích của một số người Do Thái tự do chủ nghĩa và duy lý chủ nghĩa chống lại

"Vấn đề Do Thái" của ông Bru-nô dĩ nhiên là có một dụng ý phê phán hoàn toàn khác sự
công kích có tính quần chúng của những người tự do chủ nghĩa chống lại triết học và của
những người duy lý chống lại Stơ-rau-xơ. Vả lại, có thể phán đoán về mức độ độc đáo của
nhận xét nói trên qua đoạn văn sau đây của Hê-ghen:

"Ở đây, có thể lưu ý đến hình thức đặc biệt của lương tâm không trong sạch biểu hiện ở sự hùng biện mà sự hời hợt đó"

(sự hời hợt của những người tự do chủ nghĩa), "lấy làm kiêu hãnh: hình thức đó thể hiện trước hết ở chỗ là nơi nào mà sự

hời hợt đó thiếu tinh thần nhất thì nó lại hay nói đến tinh thần nhất, và nơi nào mà nó khô khan héo hắt nhất thì nó lại hay

dùng chữ sức sống nhất"., v.v.

37

.

Còn về "nhân quyền" thì chúng tôi đã chứng minh cho ngài Bru-nô ("Về vấn đề Do Thái"

trong "Deutsch-Französische Jahrbücher"

38

) rằng không phải là những người bênh vực quần

chúng, mà trái lại chính "bản thân ông ta" không hiểu thực chất của các "quyền" đó và đã có
thái độ giáo điều đối với các quyền đó. So với điều phát hiện của ông ta cho rằng nhân quyền

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.