C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 92

triển độc đáo ở trình độ tối cao của thị giác của tôi. Như vậy là cái "mống" phê phán không
làm đau được "Hiếc-cơ"

30

1*

đang ngâm nga. Ngoài ra, bài phê bình nói trên còn vạch rõ cho

ông Bru-nô ý nghĩa của tinh thần Do Thái đối với "sự hình thành thời kỳ hiện đại".

Tâm hồn thần học của sự phê phán tuyệt đối cảm thấy bị xúc phạm nặng nề bởi nhận xét

của một ông nghị của hội đồng tỉnh Ranh cho rằng "người Do Thái làm điều kỳ quái là theo
tập quán của họ, tập quán Do Thái, chứ không phải theo tôn giáo của ta, tức là theo cái gọi là
tập quán Cơ Đốc", đến nỗi bây giờ nó vẫn chưa quên "khiển trách ông nghị về việc dùng lý
lẽ như vậy".

Về ý kiến của ông nghị khác nói rằng "sự bình đẳng về quyền công dân của người Do Thái

chỉ có thể có ở nơi nào mà bản thân đạo Do Thái không còn nữa", ông Bru-nô nhận xét như
sau:

"Đúng là đúng chính trong trường hợp nếu đồng thời chú ý đến một ý kiến khác của sự phê phán nêu trong quyển sách

của tôi", tức là ý kiến nói rằng cả Đạo Cơ Đốc cũng nên thôi đừng tồn tại nữa.

Do đó, rõ ràng là sự phê phán tuyệt đối trong bài phản đối số 1 chống lại những lời công

kích quyển "Vấn đề Do Thái" vẫn coi sự thủ tiêu tôn giáo, coi chủ nghĩa vô thần, là điều kiện
tất yếu của sự bình đẳng về quyền công dân. Thế là trong giai đoạn đầu của nó, sự phê phán
tuyệt đối còn chưa tiến được một bước nào trong việc lãnh hội được bản chất của nhà nước
"sự thất sách" trong "tác phẩm" của mình.

Sự phê phán tuyệt đối lấy làm bực tức khi có người nào đó chứng minh rằng phát hiện

khoa học "mới nhất" do nó nghĩ ra chẳng qua chỉ là lặp lại một quan điểm ai nấy đều đã biết
từ lâu. Một nghị sĩ tỉnh Ranh nhận định:

"Chưa ai có ý định khẳng định rằng Pháp và Bỉ đã tỏ ra nhận thức được đặc biệt rõ ràng các nguyên tắc khi tổ chức cơ

cấu chính trị của mình".

Sự phê phán tuyệt đối sẽ có thể phản đối rằng cách nói đó chuyển cái hiện tại vào quá khứ,

vì đã lấy cái kiến giải ngày nay đã trở thành tầm thường về tính không thoả đáng của các
nguyên tắc chính trị của Pháp làm một kiến giải có tính chất truyền thống. Đây là một sự
phản đối sát với thực chất vấn đề, nhưng sự phản đối ấy không thể làm hài lòng sự phê phán
tuyệt đối. Trái lại, sự phê phán tuyệt đối phải trình bày kiến giải đã lỗi thời như là một kiến
giải hiện đang chiếm địa vị thống trị và biến kiến giải hiện đang thống trị thành một điều bí
mật có tính phê phán mà sự phê phán tuyệt đối còn phải thông qua những sự nghiên cứu của
mình
để vạch ra cho quần chúng. Vì vậy, sự phê phán tuyệt đối mới phải nói rằng:

"Điều đó" (tức là cái thiên kiến đã lỗi thời") "đã được hết sức nhiều người" (tức là quần chúng) "khẳng định"; "nhưng sự

nghiên cứu lịch sử một cách nghiêm túc chứng minh rằng ngay cả sau những công việc lớn lao mà nước Pháp đã hoàn thành,

vẫn còn phải làm nhiều nữa, mới đạt tới chỗ nhận thức được các nguyên tắc".

Như vậy là bản thân việc nghiên cứu lịch sử một cách nghiêm túc không "đạt tới" được sự

nhận thức các nguyên tắc. Không, với thái độ nghiêm túc, nó chỉ mới chứng minh rằng "còn
phải làm nhiều nữa mới đạt tới"
được. Thật là một thành tựu vĩ đại! Vĩ đại nhất sau các tác

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.