phẩm của các nhà xã hội chủ nghĩa. Nhưng đối với việc nhận thức chế độ xã hội hiện đang
tồn tại, Bru-nô đã làm được nhiều với điều nhận xét sau đây của ông ta:
"Tính quy định hiện đang chiếm địa vị thống trị là tính không quy định".
Nếu Hê-ghen nói rằng tính quy định Trung Quốc chiếm địa vị thống trị là "Tồn tại", tính
quy định Ấn Độ chiếm địa vị thống trị là "Hư không", v.v., thì sự phê phán tuyệt đối phụ hoạ
với Hê-ghen "một cách thuần tuý" bằng cách quy tính chất của thời đại hiện nay thành phạm
trù lô-gich "Tính không quy định", một cách thuần tuý hơn là đem "Tính không quy định"
cùng với "Tồn tại" và "Hư không" nhất loạt xếp vào chương đầu của lô-gich tư biện, chương
nói về "Chất".
Chúng ta còn phải nêu một nhận xét chung nữa mới có thể chấm dứt không nói đến số 1
của "Vấn đề Do Thái".
Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của sự phê phán tuyệt đối là trước hết phải có cách đặt
vấn đề đúng đắn cho tất cả các vấn đề của thời đại. Cụ thể là nó không giải đáp các vấn đề
hiện thực, mà lại đưa ra những vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Vì nó chế tạo ra hết thảy mọi thứ,
nên nó ắt phải chế tạo sẵn từ trước "các vấn đề của thời đại", nghĩa là phải làm cho các vấn
đề ấy thành ra những vấn đề của nó, thành những vấn đề phê phán có tính phê phán. Nếu nói
về bộ luật của Na-pô-lê-ông, thì nó sẽ chứng minh rằng thực ra đó là nói về "Ngũ kinh".
"Cách đặt các vấn đề thời đại" của nó là một sự xuyên tạc và bóp méo các vấn đề ấy một
cách phê phán. Ví dụ, nó đã bóp mép "vấn đề Do Thái" theo tinh thần là nó không cần phải
nghiên cứu sự giải phóng chính trị, tức là nội dung của vấn đề ấy, mà trái lại, nó có thể bằng
lòng với việc phê phán tôn giáo Do Thái và mô tả nhà nước Cơ Đốc giáo Đức.
Cũng như tất cả các biểu hiện độc đáo khác của sự phê phán tuyệt đối, phương pháp đó
cũng là sự tái diễn trò ảo thuật tư biện. Triết học tư biện, nhất là triết học Hê-ghen, cho là cần
phải biến tất cả các vấn đề từ hình thức lý trí bình thường của con người sang hình thức lý trí
tư biện và biến vấn đề hiện thực thành vấn đề của tôi và mượn lời của tôi để nói những vấn
đề riêng của nó như kiểu giảng đạo vấn đáp thì dĩ nhiên là triết học tư biện cũng có thể,
giống như lối giảng đạo vấn đáp, đã có sẵn cách giải đáp cho mỗi một vấn đề của tôi.
c - Hin-rích, số 1. Những điều ám chỉ bí mật về chính
trị, chủ nghĩa xã hội và triết học
"Chính trị"! Bản thân sự tồn tại của từ này trong các bài giảng
của giáo sư Hin-rích
39
cũng làm cho sự phê phán tuyệt đối nổi giận thật sự.
"Ai đã theo dõi sự phát triển xã hội của thời hiện đại và thông thuộc lịch sử, ắt cũng phải biết rằng các cuộc vận động
chính trị hiện đang diễn ra đều có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn" (!) "và tuyệt nhiên không phải là ý nghĩa chính trị: trong
cơ sở của chúng", (trong cơ sở... tiếp theo là một sự sáng suốt triệt để ) "các cuộc vận động ấy có ý nghĩa xã hội" (!) "mà
như mọi người đều biết" (!) "đó là một ý nghĩa thuộc một loại" (!) "mà đứng trước nó, tất cả các lợi ích chính trị đều hoá ra
không có ý nghĩa gì hết" (!).