Một vài tháng trước khi tờ "Literatur - Zeitung" có tính phê phán ra đời, như mỗi người
đều biết (!), đã xuất hiện tác phẩm chính trị không tưởng của Bru-nô "Nhà nước, tôn giáo và
chính đảng"
40
.
Nếu như các cuộc vận động chính trị là có ý nghĩa xã hội thì làm sao mà các lợi ích chính
trị, đứng trước ý nghĩa xã hội của chính bản thân mình, lại hoá ra "không có ý nghĩa gì hết"?.
"Ông Hin-rích không phải là một người giỏi giang ở nhà mình cũng như ở bất cứ nơi nào trên thế giới... Ông ta chẳng
hiểu được cái gì hết, vì... vì... ông ta hoàn toàn" (!) "chẳng hay biết gì về sự phê phán đã bắt đầu và đã tiến hành cái công
việc tuyệt nhiên không có tính chất "chính trị' mà có tính chất xã hội" (!) "của nó trong bốn năm qua".
Theo ý kiến quần chúng, sự phê phán đã tiến hành một công việc "tuyệt nhiên không có
tính chất chính trị" mà "hoàn toàn có tính chất thần học", hiện nay - khi mà lần đầu tiên,
không phải chỉ trong bốn năm nay, mà lần đầu tiên, từ khi ra đời trên văn đàn, nó đã bắt đầu
dùng từ "có tính chất xã hội", - nó vẫn lấy làm thoả mãn với độc một mình từ đó thôi!
Từ khi các tác phẩm xã hội chủ nghĩa truyền bá ở Đức quan điểm cho rằng tất cả các
nguyện vọng và sự nghiệp của con người, không trừ một cái nào, đều có ý nghĩa xã hội, từ
khi đó, ông Bru-nô cũng có thể gọi các công việc thần học của ông là những công việc xã
hội. Nhưng yêu cầu có tính phê phán quái gì mà lại
đòi giáo sư Hin-rích phải lĩnh hội chủ nghĩa xã hội qua việc tìm hiểu các tác phẩm của Bau-ơ,
khi mà tất cả các bài của B.Bau-ơ, xuất hiện trước khi các bài giảng của Hin-rích được công
bố, hễ lúc nào rút ra những kết luận thực tế thì đều rút ra những kết luận chính trị. Nói một
cách không phê phán, giáo sư Hin-rích không thể nào bổ sung những bài văn đã xuất hiện
của ông Bru-nô bằng những bài văn chưa xuất hiện của ông ta được. Theo quan điểm phê
phán, dĩ nhiên là quần chúng phải đứng trên giác độ tương lai và theo ý nghĩa của sự tiến bộ
tuyệt đối để giải thích những "sự vận động" "chính trị" cũng như tất cả những "sự vận động"
có tính quần chúng của sự phê phán tuyệt đối. Nhưng để cho ông Hin-rích sau khi làm quen
với tờ "Literatur-Zeitung" rồi thì không bao giờ còn quên từ "xã hội" và không bao giờ phủ
nhận "tính chất xã hội" của sự phê phán nên trước toàn thể thế giới, sự phê phán lại một lần
thứ ba cấm dùng từ "có tính chất chính trị" và một lần thứ ba trịnh trọng nhắc lại từ "có tính
chất xã hội":
"Nếu xét đến xu hướng thật của lịch sử hiện đại, thì không thể nói đến ý nghĩa chính trị được nữa, nhưng... nhưng ý
nghĩa xã hội", v.v..
Giáo sư Hin-rích đã là con vật tế thần để chuộc tội cho những sự vận động "chính trị"
trước đây của sự phê phán tuyệt đối nên cũng là con vật tế thần để chuộc tội cho tất cả những
sự vận động và những cách của sự phê phán tuyệt đối nói "theo lối phái Hê-ghen" mà người
ta đã cố ý sử dụng trước khi "Literatur-Zeitung" ra đời và vô tình sử dụng trên báo đó.
Sự phê phán có một lần gắn cho Hin-rích biểu hiện "người theo phái Hê-ghen chân chính",
và có hai lần gắn cho Hin-rích biệt hiệu "nhà triết học phái Hê-ghen". Chẳng phải chỉ có thế