“Bob Morrisey.” Min dựa lưng vào ghế, giả vờ lãnh đạm. “Anh
chàng kỳ cục ở bộ phận vận chuyển bằng tàu thủy.”
“Đại diện bảo hiểm mà cô có thể tin tưởng,” Cal nói.
“Kẻ bán xe ô tô cũ mà anh không thể tin tưởng,” Min nói.
“Trong khi Calvin Morrisey là một lão già ngu ngốc đã sáng lập
ra công ty từ năm 1864,” Cal nói. “Hay trong trường hợp này, là kẻ có
giày của cô.”
“Giày?”
“Ruy băng đỏ, gót tân thời, bông hoa ngớ ngẩn to đùng.”
“Giày của tôi.” Min ngồi dậy, vui mừng. “Tôi không nghĩ mình
còn được nhìn lại nó nữa.”
“Chà, cô sẽ không nhìn thấy nó nữa trừ phi cô đi ăn trưa với tôi,”
Cal nói. “Tôi giữ nó làm tiền chuộc. Bây giờ có một khẩu súng đang
dí vào đế giày đây.”
“Tôi ăn trưa ở bàn làm việc,” Min bắt đầu,và nghĩ, Ôi, trời đất
quỷ thần ơi, mình còn có thể thảm hại hơn nữa được không?
“Emilio đang thử nghiệm một thực đơn ăn trưa mới. Cậu ấy cần
cô. Tôi cần cô.”
“Tôi không thể,” Min nói khi mọi tế bào trong cô đều đang hét
lên, có, có, gì cũng được. Tạ ơn chúa là các tế bào của cô không nói
chuyện được.
“Cô không thể bỏ rơi Emilio,” Cal tiếp tục. “Cậu ta quý cô lắm
đấy. Chúng ta sẽ có gà sốt rượu vang. Đi thôi, hãy sống một tí đi.
Một tí thôi.”